12. it was desire

143 19 3
                                    

Hoseok gần chìm vào giấc ngủ, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Cơn buồn ngủ cứ như dây leo đè nặng lên mi mắt, và mắt cậu cũng đang dần khép lại. Như thường lệ, lúc đó đã là hai giờ sáng.

Hyung của cậu ấy vẫn ở vị trí cũ như lúc nãy. Hoseok dựa lưng vào chiếc ghế dài đang xếp thẳng ra, trong khi Yoongi nằm ở giữa hai chân cậu với đầu của anh vùi vào cổ cậu chàng tóc đỏ. Vị trí này đã giúp cậu bình tĩnh hơn khi cơn bão ập đến, nhưng bây giờ thì nó chỉ còn một vài tiếng sấm nhẹ thôi.

Rồi Hoseok cảm thấy có sự thay đổi trên cơ thể ấm áp của cậu. Sức đè nặng của Yoongi ban nãy, giờ đã được giảm bớt, anh chống tay xuống và nâng người lên khỏi cơ thể cậu một chút. Cậu chàng nhỏ tuổi hơn đã quá mệt mỏi. Mắt cậu ta hầu như không mở, có hơi mờ nhạt, nhưng cậu có thể nhìn ra được khi ti hí mắt.

Yoongi đang lơ lửng từ phía trên người cậu.

Anh chàng tóc vàng không suy nghĩ gì cả. Không, hoàn toàn chẳng còn tâm trí để mà bận tâm. Anh không thể kiểm soát bản thân và anh cần phải bộc lộ cảm xúc của mình với người mà anh đang có cảm giác thương yêu.

Nhưng đối với Hoseok, có một chút gì đó, cậu thấy bối rối. Tâm trí cậu mù mịt bởi lớp màn sương vô định, tận sâu trong bụng cậu, cậu cảm nhận được những con bướm đang rạo rộn bồi hồi, và cậu biết Yoongi đang định làm gì.

Đôi mắt của Hoseok đột nhiên mở to hết cỡ và cậu ấy có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng ngay tại thời điểm này. Yoongi đang đè lên người cậu, thở gấp gáp lên đôi môi mềm, hơi thở nóng rực của anh phả qua miệng của Hoseok.

Ánh mắt của anh ấy hiện tại là thứ mà trước đây Hoseok chưa từng thấy bao giờ. Lo lắng, sợ hãi, bối rối và một loại tâm trạng không rõ ràng, tất cả đều tụ họp ở nơi đáy mắt đó.

It was desire.

Đó là ham muốn.

Thậm chí còn hơn thế nữa, hoặc là một thứ gì đó khác lạ, và có lẽ Hoseok đã biết cảm giác khác đó là gì, bởi vì cậu cũng đang cảm nhận được điều đó.

Đôi mắt của Yoongi cứ lấp ló ngó nhìn giữa môi và mắt người kia, liên tục phá vỡ khoảng cách ở giữa ánh nhìn của họ.

Hoseok không nghĩ suy. Cậu không quan tâm. Dù tệ nhưng cậu muốn thế. Cậu cần nó. Cậu mong muốn được chiếm lấy anh làm của riêng. Cậu đang tự cắt lời hứa với bản thân, nhưng mà nói thẳng ra thì giờ đây, cậu không còn quan tâm đến sự đời, cậu mặc kệ mọi thứ để nó trôi dạt theo dòng cảm xúc của chính mình.

Cậu nghiêng người về phía trước, nhưng Yoongi thì lùi lại và ngồi dậy. Hoseok bị mê hoặc đến nỗi, cậu cũng làm như anh, vô tình ngồi dậy và đi theo anh. Giờ thì cả hai đang ngồi đối mặt với nhau.

"Hoseok..."

Cái tên được thốt lên với âm lượng dường như không thể nghe thấy, nhưng nó được nhắc đến ở đó, và Hoseok có thể nghe thấy.

Yoongi đang thở như thể anh ấy đã chạy marathon cả trăm dặm vậy, và điều đó khiến cho Hoseok cảm thấy thật tồi tệ. Cậu thực sự bối rối. Cậu biết người anh này luôn coi anh là trai thẳng. Và bây giờ, anh ấy đang đặt câu hỏi về tất cả những điều này.

[TransFic] Soap | SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ