Chiếc chuông phía trên cửa starbucks vang lên khi Yoongi đẩy cửa ra để cho Hoseok đi qua. Ngay khi vừa bước chân vào trong, mùi hương ngào ngạt của vị bánh ngọt hoà lẫn với mùi cà phê thơm ngon lập tức xông vào mũi của cậu. Hoseok cười vì mùi vị thân quen này.
"Cậu đã từng đến đây bao giờ chưa?"
Yoongi hỏi trong khi cả hai đang bước đến quầy để xếp hàng và chờ gọi thức ăn.
"Tất nhiên là rồi. Ý tôi là, có ai mà chưa từng đến starbucks chứ?"
Hoseok nhún vai và đút tay vào túi, đôi mắt lướt dọc qua cái menu.
"Ừ nhỉ."
Anh ta đáp lại vỏn vẹn hai từ. Nhân viên phục vụ mời anh đến chỗ để gọi món.
"Cho tôi một ly cà phê đen nguyên chất và một ổ bánh mì kẹp thịt gà."
"Hai cậu có ở cùng nhau không?" - Cô gái hỏi, ra hiệu giữa hai chàng trai.
Hoseok mở to mắt vì kinh ngạc, và cậu ấy lắp bắp không nói gì trong khi Yoongi thì trả lời là đúng. Nhân viên pha chế nhìn Hoseok với một ánh mắt khó hiểu và cô ấy gõ thứ gì đó vào sổ đăng ký tự động. Tại sao Yoongi lại nói có chứ?
"Vậy cậu muốn dùng gì ạ?" - Cô ấy hỏi cậu cần gì.
Cả hai đều nhìn vào Hoseok và chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy, và sau đó cậu ta nhận ra rằng câu hỏi khi nãy có ý là ở cùng chỗ, cùng nơi với nhau, chứ không có nghĩa là sống chung.
"À, ừm, xin lỗi nhé."
Đôi mắt của Hoseok điên cuồng đảo quanh dãy tên của menu quán và cậu chọn món đầu tiên mà cậu nhìn thấy - "Một ly cà phê đen."
Yoongi nhìn Hoseok một cách kỳ lạ, tại sao cậu ta không gọi cái gì đó để ăn đi chứ? Nhưng Hoseok đã nhanh chóng trấn an bằng một câu rằng cậu ấy không đói.
"Không sao đâu. Tôi đã có một bữa sáng thịnh soạn vào sáng hôm nay rồi."
Anh chàng chỉ nhún vai và nhanh chóng thanh toán hoá đơn cho cả hai. Họ tiến đến một chỗ ngồi ở phía sau để có thể thoải mái đợi đồ ăn của mình.
"Cậu có chắc là cậu không đói không? Tôi không ngại trả tiền cho cậu đâu."
Yoongi nói khi dựa lưng vào ghế.
Hoseok khoanh tay trước bàn, nghiêng người về phía trước.
"Không sao đâu. Tôi không đói nhưng cảm ơn vì câu nói đó nhé, Yoon.. gi?"
Cậu hơi do dự khi kêu tên anh, vì cậu vẫn chưa biết nên dùng kính ngữ như thế nào, liệu Hoseok có bé tuổi hơn anh hay không.
Dường như Yoongi nhìn ra được sự ngập ngừng trong giọng nói của Hoseok và anh ấy nhanh chóng nói.
"Đừng lo lắng về kính ngữ với tôi, kể cả khi cậu nhỏ tuổi hơn. Lần duy nhất tôi quan tâm về việc đó là với một cô gái. Dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành bạn của nhau rồi mà." - Anh ta nhún vai một lần nữa.
"Ồ okay."
Hoseok lên tiếng, nhưng đột nhiên cậu ấy mỉm cười vì cảm thấy như khoảng cách giữa cậu và anh đang được rút ngắn, bây giờ cậu ấy có thể thoải mái để trò chuyện với anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] Soap | Sope
FanfictionNguyên tác: Soap Chế tác: Vòi Sen Hư, Vòi Vĩnh Anh ❛❛ tôi từng hoảng loạn vì nó, nhưng bây giờ thì không sợ nữa ❞ couple: Min Yoongi & Jung Hoseok additional tags: angst with happy ending • fluff • light angst • short story blurryseok © 2018 edited...