Kỳ này không phải đến lượt Hoseok cảm thấy kinh khủng sau khi thức dậy.
Đầu Yoongi vỡ ra như muốn bổ làm đôi trong khi bụng anh đang dấy lên từng đợt buồn nôn. Chẳng mấy chốc anh không thể kìm nó lại được nữa và chạy ngay vào phòng tắm để giải thoát cho mình khỏi cơn nhợn phát ớn.
Lần này, không có ai ở đó để vỗ lưng cho chàng trai ốm yếu khi anh ấy nhổ hết thứ rượu trong người ra. Yoongi không thể ngăn cơ thể mình run lên, kể cả khi anh đang nắm chặt thành bồn cầu để giữ vững bản thân.
Khi anh gần như nôn hết lượng chất lỏng cuối cùng ra khỏi cuống họng, thì anh xả nước nhà vệ sinh và loạng choạng quay trở lại giường của mình.
Yoongi rít lên đầy đau đớn vì lỡ dại nằm xuống quá mạnh, đầu anh đập vào gối và tiếng âm ỉ đang vang vọng khắp hộp sọ của anh. Anh ôm chặt quả đầu màu vàng hơi rối để cố gắng làm cho cảm giác tê tái này dừng lại, trong khi anh đang làm điều đó, anh dường như không nghe thấy tiếng Hoseok đang từ từ mở cửa nhà mình.
"Yoongi? Cậu có sao không?"
Chàng trai tóc vàng mở một bên mắt để nhìn thấy Hoseok đang đứng ở ngưỡng cửa phòng mình, tay cầm một cốc nước và vài viên thuốc.
Yoongi phải nhanh chóng nhắm mắt lại vì ánh sáng rọi vào phòng khi Hoseok mở cửa. Tất cả những điều này chỉ làm tăng thêm cơn đau trong đầu anh. Anh đang gặp ảo giác hay sao ấy nhỉ? Có lẽ vì một trong hai lý do là sự nôn mửa này làm anh muốn choáng váng đầu óc hoặc là do hôm nay trông Hoseok giống hệt như mặt trời hơn mọi ngày.
Anh lại căng mắt mở to để quan sát người bạn thân nhất của mình. Hàm răng trắng sáng như ngọc trai và mái tóc đỏ sẫm phủ khắp làn da căng mịn vàng ngọc trời ban.
Đôi mắt của Yoongi nhìn xuống bộ quần áo mà Hoseok đang mặc, đó là chiếc áo hoodie màu vàng rực rỡ của cậu ấy.. cái mà anh đã mượn một lần trước đó.. và còn lấm tấm một vài giọt mồ hôi chắc do hồi nãy chạy đi gấp. Tất cả những điều này, trong mắt Yoongi, người con trai trước mắt giống như đứa con của mặt trời mọc vào buổi sớm tinh mơ, và tỏa sáng tuyệt đẹp.
Cậu ấy thật đẹp.
Và Yoongi không thể rời mắt.
"C-có ổn không đấy, Yoongi?"
Hoseok hỏi lại một lần nữa nhưng lần này là lắp bắp. Người anh tóc vàng đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt vô hồn lạc lối, và Hoseok vẫn chưa chú ý đến điều đó.
Yoongi mau chóng chớp chớp mi mắt để thoát ra khỏi trạng thái xuất thần, tưởng chừng như hồn anh vừa bay vào sự xinh đẹp của cậu. Tim anh đập nhanh hơn khi anh nhận ra mình lại làm như vậy. Cái đầu điên này có thể nào đừng khống chế tao nhìn vào Hoseok theo cách đó được không? Mẹ kiếp, nhìn hơi lâu và hơi nhiều lần rồi đó.
"Oh yeah." Anh cố tỏ ra là mình ổn và nhỏ giọng thì thầm, bởi vì cơn đau như búa bổ đang giáng thẳng vào đầu làm rung chuyển hộp sọ của anh. "Khỏe re."
Hoseok nhẹ nhàng cười khúc khích và ngồi xuống giường của Yoongi.
"Đây, uống những viên thuốc này. Nó sẽ tốc chiến và tống bay hết cơn đau đầu của cậu. Tin tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] Soap | Sope
FanfictionNguyên tác: Soap Chế tác: Vòi Sen Hư, Vòi Vĩnh Anh ❛❛ tôi từng hoảng loạn vì nó, nhưng bây giờ thì không sợ nữa ❞ couple: Min Yoongi & Jung Hoseok additional tags: angst with happy ending • fluff • light angst • short story blurryseok © 2018 edited...