Sự tin tưởng đã liên tục phát triển giữa Yoongi và Hoseok trong mấy tháng qua. Ông anh lớn tuổi hơn của Hoseok, thậm chí đã đưa cho cậu ấy một chìa khóa dự phòng để có thể vào nhà của anh, vì Yoongi không muốn phải thức dậy mỗi sáng để mở cửa cho cậu vào.
Hoseok bắt đầu thực sự quý mến Yoongi và hiện tại đã coi anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của mình. Tất nhiên là có cả Namjoon nữa.
Nếu đem đi so với những ngày đầu, thì giờ đây, cậu biết Yoongi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên cậu. Bây giờ thì thật là dễ dàng để anh ấy ở bên cạnh Hoseok và điều đó khiến cậu ta thực sự hạnh phúc. Cậu thích nhìn nụ cười đẹp đẽ của Yoongi khi anh cười.
Mỗi ngày đều trải qua thường xuyên như một thói quen. Hoseok đến lúc mười một giờ, và Yoongi đang đợi ở trên ghế sau khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Hoseok bước đến và ngồi xuống, rút điện thoại ra nghịch. Anh chàng mèo con lười nhát ấy vẫn chưa rời khỏi vị trí của mình ở phía bên kia của chiếc ghế dài.
Chẳng bao lâu, chàng trai tóc đỏ cảm thấy có sự thay đổi trên chiếc ghế dài và một cơ thể ấm áp đang áp sát vào người cậu ta. Cảm giác giờ đây khuôn mặt Hoseok đỏ lên trông thấy, y chang mái tóc của cậu, khi đầu của Yoongi nằm gọn ghẽ trên đùi cậu.
Theo bản năng thuần khiết, Hoseok bắt đầu luồn những ngón tay của mình qua mái tóc của Yoongi để chơi đùa với nó.
Hoseok biết rằng anh ấy luôn đi đứng loạng choạng và vẫn còn hơi buồn ngủ mỗi khi anh ta bước ra khỏi phòng của mình. Thế nên cũng không ngạc nhiên gì mấy khi cậu ấy nhìn thấy đôi mắt của Yoongi nhắm nghiền lại.
Cậu tiếp tục lướt mạng xã hội của mình, trong khi anh trai kia thì bắt đầu từ từ chìm vào giấc ngủ trên đùi của cậu ấy. Khi Hoseok tưởng anh đã ngủ sâu rồi thì cậu cười nhẹ và bỏ tay ra, không thèm nghịch nữa, nhưng ngay sau đó, Yoongi liền rên rỉ.
"Đừng." - Yoongi rên rỉ, kéo dài âm giọng 'ng' ngái ngủ.
"Làm tiếp."
Hoseok cười nhẹ trước sự dễ thương của hyung mình. Cậu ấy đặt tay trở lại tóc anh, và cả hai đều giữ nguyên tư thế đó một lúc.
"Cậu có thể giúp tôi không?"
Yoongi cuối cùng cũng đã lên tiếng sau vài phút chìm đắm trong không gian im lặng thoải mái.
"Hửm?"
Hoseok ậm ừ, khá hài lòng với hành động của họ lúc này. Yoongi xoay đầu ngước lên trên về phía Hoseok đang nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu có thể giúp tôi nhuộm tóc và cắt kiểu undercut không?"
Hoseok lo lắng nuốt nước bọt.
"Ờm.. tôi không biết, Yoongi. Tôi không muốn làm mọi thứ rối tung hết cả lên. Tôi không phải thợ cắt tóc và cũng chưa bao giờ giỏi về mảng đó."
Yoongi ngồi dậy khỏi đùi của Hoseok và lắc đầu.
"Thành thật mà nói thì tôi cũng chả quan tâm đâu. Tôi chỉ muốn thử một cái gì đó mới, và rất khó để tự mình cắt tỉa tóc tai. Cậu giúp tôi nhé, Hoseok?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] Soap | Sope
FanficNguyên tác: Soap Chế tác: Vòi Sen Hư, Vòi Vĩnh Anh ❛❛ tôi từng hoảng loạn vì nó, nhưng bây giờ thì không sợ nữa ❞ couple: Min Yoongi & Jung Hoseok additional tags: angst with happy ending • fluff • light angst • short story blurryseok © 2018 edited...