"Sức khỏe của dì không được tốt, cố gắng duy trì việc uống thuốc và tập thể dục nhé, sẽ cải thiện lắm."
Bà thím miệng cười cười, tay uốn uốn bìa giỏ xách, nhướng người tới thỏ thẻ.
"Aigoo ~ gặp được bác sĩ Seo thật tốt, đi mấy chỗ rồi toàn là hách dịch, mấy ai dễ gần như bác sĩ đây chứ. Chẳng hay tôi có thằng con trai gần 30 rồi, nghề nghiệp ổn định, ...."
"Dì à, cố giữ sức khỏe, không cần lo cho con đâu, nhá."
Bà ấy thẹn thùng mỉm chi, người trẻ đáng mến như này hiếm thật đấy. Nhìn thêm một bệnh nhân vui vẻ ra khỏi phòng khám khoa Tim mạch, đồng nghiệp dán mắt vào bác sĩ Seo đang bước tới quầy, không khỏi cảm thán.
"Dào ~ phòng của bác sĩ Seo cứ như chốn thiên đường ấy, bước vào bước ra như hai thái cực vậy."
"Chị về à?"
"Ừ tới giờ rồi về với vợ thôi."
Seo Soojin quá quen với lời chọc ghẹo xung quanh, cô cười cười, móc áo blouse lên giá rồi ra khỏi bệnh viện. Điều cô thích nhất trong một ngày đều là về nhà, không ít người bảo cô ngoan ngoãn quá, có cần nể vợ thế không, chỉ là làm việc trong môi trường có thể gọi là sinh tử này, được nhìn người trong tim trước mắt đã là chuyện tuyệt vời rồi.
"Soojin không cần ghé đâu, nay em về sớm."
Đóng điện thoại, cô yên tâm lái xe đi.
"Soojin đã về."
"Chào em, đang nấu cơm à?"
"Vâng, Soojin rửa tay đi."
Shuhua cùng Soojin thường không hay nói quá nhiều câu sến sẩm như "nhớ em quá", họ vốn cảm thấy yên tâm với đối phương là quá đủ rồi.
"Để tôi phụ em."
"Không cần đâu, Soojin đi làm cả ngày rồi."
"Còn, tôi chưa dành thời gian với em."
Khoé miệng không ngăn được kéo lên, bờ môi đỏ còn vương son chưa phai đã bị một bờ môi khác điểm nhẹ lên, tiếng vòi nước mở chảy ào ào, Yeh Shuhua mau chóng thu về dáng vẻ ngượng ngùng, tay cứ bóc hoài lớp vỏ hành tây mà không xong.
"Nay Soojin có bận lắm không?"
"Vẫn đông đúc như mọi khi, còn có cả mấy người lớn tuổi đòi gả con cho tôi nữa."
"Thế Soojin trả lời ra sao."
Gắp nốt miếng cá ra đĩa, cô xoay qua nhìn nàng.
"Tôi bảo con đang tuổi ăn, vợ đang tuổi đẻ, nhà đang yên ổn xin đừng làm phiền."
"Xạo."
"Em không tin thôi ~~."
Cả hai cùng nhau ăn tối, trong lúc Shuhua rửa bát lại thấy Soojin đang lúi húi đem ấm siêu tốc đi đâu đó, lúc xong xoay qua thì thấy cô đứng đợi mình sẵn.
"Ra đây."
Cô cẩn thận dắt tay nàng ngồi xuống sofa, nhấc chân nàng đặt vào chậu nước nóng, nàng khẽ đưa chân ra khỏi mặt nước.
"Còn nóng à?"
Soojin luống cuống, tay vóc ít nước rải lên chân nàng, sự ẩm ướt dần lan ra khắp bàn chân.
"Ai chỉ Soojin trò mới nữa hả?"
"Lúc nghỉ trưa tôi xem trên mạng ấy, bảo tốt cho em lắm."
"Ngốc, sao không tranh thủ ngủ nghỉ đi." Có tý thời gian rảnh mà lại lãng phí như vậy.
"Em cần mà, tôi cũng muốn xem có hiệu quả không."
Hai chân ngâm cả trong nước, Shuhua mắt muốn có lệ, gõ gõ lên vai người kia.
"Hiệu quả lắm, ngâm chung với em đi."
Bốn bàn chân tựa lên nhau, có lúc nàng tinh nghịch làm nước văng ra ngoài, Soojin chỉ cưng chiều không nói gì.
Tối muộn, sau khi giũ sạch bụi ra khỏi gối nằm, Soojin mới cho Shuhua nằm xuống.
"Thoái mái chứ?"
"Vâng."
Bàn tay khẽ vuốt ve bụng nàng, có nhô nhưng chưa đến mức hiện rõ trên lớp áo đang mặc, Soojin nghĩ mình nên đọc thêm thông tin về thai nhi. Shuhua nắm lấy tay cô, hôn nhẹ, như một lời cảm ơn.
"Em ngủ ngon nhé."
Nàng gật đầu, mái tóc đen xoã trên gối, cô tắt đèn rồi về phòng mình.
Phải, họ ngủ riêng.
.
.
.Đưa nàng tới chỗ làm như thường lệ, Shuhua nghe cô dặn dò mà buồn cười, được rồi còn chưa có gì mà.
"Hello Shushu."
"Chào chị."
Buổi sáng an lành, bảng điện tử sáng đèn, ngân hàng bắt đầu đón khách.
"Mời khách hàng tới quầy giao dịch số 3."
"Xin chào, tôi là Yeh Shuhua, có thể hỗ trợ gì cho quý khách ạ?"
Dáng vẻ nàng thuần thục đón tiếp khách hàng, luôn thường trực nụ cười trên môi, xong một người, vật trên tay nàng va trúng tấm kính vang lên một tiếng.
"May quá không bị trầy." Vuốt mặt nhẫn, Soojin muốn nàng đeo nó, như một người đã có gia đình.
Nàng hôn lên nó, nàng mang ơn Soojin.
.
.
."Lại xem à?"
Đồng nghiệp đi ngang qua máy tính Seo, cô lại lên mạng đọc rồi.
"Còn chỗ nào nhận order người như chị Seo không nhỉ? Đàn bà con gái tụi em cần lắm một người yêu gia đình yêu vợ như chị. Bà xã chị kiếp trước cứu thế giới à?"
"Này cô nói thế thì chúng tôi làm sao đây, cả bệnh viện này mê bác sĩ Seo quá rồi."
"Hay anh đổi họ Seo đi rồi tụi này may ra nghĩ lại."
Bỏ qua tiếng cãi cọ kia, Soojin tựa lưng vào ghế, gật gù tiếp thu những gì mình vừa đọc được.
"Bác sĩ Seo có bệnh nhân."
"Đến ngay."
Vạt áo blouse trắng phất lên, nằm ngay ngắn trên người vị bác sĩ trẻ.
Hai người ở hai nơi khác nhau, đều đang hài lòng với tốc độ cuộc sống hiện tại.