Ep 2

202 28 5
                                    

Hôm nay là ngày trực, Soojin phải nán ở lại bệnh viện, sau khi xem qua dãy bệnh nhân, cô cầm máy lên nhắn tin với nàng.

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang nhắn tin với Soojin này."

"Ở đây không có em lạnh thật đấy."

"Coi chừng có "em" khác đứng sau lưng Soojin đó."

Bất giác quay ra sau, bật cười vì bị vài câu của Shuhua làm thần hồn nát thần tính.

"Em nhớ ngủ sớm nhé, không được thức khuya xem phim đâu."

"Biết rồi Jin à ^^"

Nàng quá dỗi đáng yêu làm cô như sống lại những ngày còn trẻ, cái thời một tý xúc cảm một tý động chạm cũng cho cô cả ngày vui rồi.

Tới gần sáng, cô về nhà, im lặng như tờ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy nàng vẫn còn say giấc. Vậy mình sẽ tỉnh luôn để lát đưa nàng đi làm.

.
.
.

Yeh Shuhua trông cô ngáp ngắn ngáp dài mà lo lắng, bảo ở nhà thì không chịu.

"Tôi sẽ đi chợ, nấu vài món tẩm bổ cho em."

"Cho cả Soojin nữa, mới có một đêm mà thâm quần coi này." Tay nàng vuốt mắt cô, Soojin nhẹ nghiêng người hôn lên trán nàng.

Lát sau Soojin lượn vào trong chợ, ở đây đồ tươi hơn trong siêu thị, Shuhua thì cần ăn nhiều thức ăn tươi sống.

"Cô ơi vào xem đi tôi bán giá rẻ cho... Ô bác sĩ Seo!!!"

"Chào bác, bác bán hàng ở đây ạ?"

Bà thím hôm nọ hớn hở, tưởng ai hoá ra người mà bà ưa thích đây rồi.

"Aigoo bác sĩ Seo, quý hoá quá, tôi bán đồ biển đấy, xem lấy gì tôi biếu luôn cho nhé!!"

"Dạ thôi, ngại lắm, con tìm mấy thứ tốt cho bà bầu ấy."

"Bà bầu? Không lẽ bác sĩ Seo.."

Vẻ mặt lan man, bà thím run run tay chỉ vào Soojin.

"À không phải con, là mua cho vợ."

"Vợ? Bác sĩ Seo có gia đình rồi sao??"

"Vâng."

Trưng ra vẻ mặt chưng hửng, bà chống bên hông như bị hố.

"Không sao không sao, xem như khách quý tới, nào, bà bầu à? Lấy cua, bạch tuộc hay cá biển nhé?"

"Cũng được, mỗi thứ 1kg đi bác."

Hí hửng vào bếp cùng mớ đồ ăn vừa mua, Soojin chụp tấm ảnh gửi qua cho Shuhua.

"Ôi trời Soojin đâu cần mua nhiều thế đâu!"

"Kệ, tôi gặp bệnh nhân quen nên được ưu đãi lắm, chiều em về sẽ có ăn ngon nè :))"

Từng tin nhắn khiến Yeh Shuhua đắm chìm trong mật ngọt, thật không ngờ sao bao chuyện mình cũng được hạnh phúc.

"Chu choa nhắn tin với xã cười thôi rồi kia kìa."

Mấy cô làm chung nhìn Shuhua tủm tỉm mà trêu chọc, dù chưa gặp lần nào nhưng biểu hiện như này thì biết nàng diễm phúc ra sao rồi.

.
.
.

"Để em lấy càng cua cho Soojin."

Trước khi kịp từ chối thì nàng đã nhanh tay gỡ vỏ ra khỏi cái càng to tướng bằng dụng cụ đập vỏ rồi.

"Soojin cũng cần chăm sóc mà, đừng chỉ chăm chăm mỗi mình em."

Tâm tình hai bên phủ một màu hồng rạng rỡ, cảm giác này thật tốt, được thế này thì không cần thêm gì khác nữa.

Tối, trước khi rời đi Shuhua nắm lấy tay cô.

"Soojin, nằm lên đây đi."

Kê đầu cô trên đùi mình, nàng nhẹ xoa hai bên thái dương Soojin, nhắm nghiền mắt hưởng thụ, đúng là giảm bớt phần nào mệt mỏi.

Hơi thở cô nhẹ dần, khẽ nâng đầu cô lên, nàng rút chân ra rồi nằm cùng một hướng cô đang ngủ, gương mặt kia bình yên làm sao.

"Cảm ơn Soojin, rất nhiều."

Rụt rè quàng tay qua người cô, nàng kê bên má lên vai cô rồi tự chìm vào giấc ngủ.

[Sooshu] Cover UpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ