Ep 3

194 23 5
                                    

Đầu tháng, lượng người đến ngân hàng đông hơn bình thường, Yeh Shuhua bấm nút qua số chào đón khách mới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đầu tháng, lượng người đến ngân hàng đông hơn bình thường, Yeh Shuhua bấm nút qua số chào đón khách mới.

"Xin chào, tôi là Yeh Shuhua có thể hỗ trợ gì cho quý khách ạ?"

"Shuhua."

Nàng nghe chất giọng này mà ngờ ngợ, khuôn mặt kia hiện ra rõ mồn một, cơ thể nàng như tê cứng, nhất thời không thể cử động được. Dù vậy tâm trí vẫn phát tín hiệu để nàng bình tĩnh, tay cố gồng lên nhận giấy chứng minh từ người kia.

.
.
.

"Soojin."

"Hửm?"

".. À không có gì."

Mấy hôm nay để ý thấy Shuhua hay ngập ngừng như muốn nói gì đó, lúc cô có thể nghe thì nàng lại thoái lui.

"Em sao thế, có gì muốn chia sẻ với tôi không?"

".. Em định hỏi Soojin chưa ngủ à?"

"Có bệnh nhân sắp phẫu thuật nên tôi phải thống nhất bệnh án gửi cho lên cho bác sĩ, nên chưa thể ngủ được."

"Soojin có thể ôm em không?"

Không phải lần đầu Shuhua chủ động cơ cô vẫn thấy lạ lắm.

"Em mệt à? Có cần đi khám không?"

Rúc vào cổ cô, cả thân người ngồi lên đùi Soojin, Shuhua không thể mở lời khi ánh mắt kia nhìn vào nàng.

"Soojin, nếu chẳng may có chuyện gì đó xảy ra không thể giải quyết thì Soojin có bỏ em không?"

"Làm gì có chuyện nào không thể giải quyết kia chứ, em suy nghĩ lung tung nữa rồi nha."

Có lẽ đây là ý tưởng thường bật ra của mấy thai phụ, Soojin yêu chiều vuốt ve xoa dịu nàng, hôn vào trán nàng.

"Luôn có ngoại lệ mà, Soojin cứ trả lời xem."

"Không, chỉ có "không" chứ không có "không thể giải quyết" đâu. Tôi ở đây, luôn bên em."

Siết chặt vòng tay hơn, nàng tách ra, hôn lên môi cô, ban đầu nhẹ nhàng mềm mỏng, càng hôn, cảm xúc dâng lên, Shuhua kéo tay cô lướt từ đùi lên tới hông.

Nhưng Soojin kịp thời ngưng lại.

"Khuya rồi, em ngủ sớm mai còn đi làm."

Shuhua thật nể Soojin, không hề có chút dục vọng nào hoặc chí ít không để nó lấn át lấy. Cũng không trách Shuhua được, đàn bà mang thai nhu cầu lại cao hơn bình thường.

"Lên nằm với em đi, em muốn Soojin ôm em ngủ."

Đặt sẵn cái gối bên cạnh, Shuhua thành thật mời gọi, khẽ nhìn về phòng mình còn sáng đèn, nhưng thôi, chiều nàng là chiều con.

"Ngoan, nhắm mắt ngủ nhé."

Nàng không ngủ, mắt mở nhỏ nhìn cô chăm chú, cái môi này cái mắt này cái mũi này, nếu đứa nhỏ trong bụng cũng được di truyền thế thì hay quá. Rồi nó sẽ là con cô, con nàng, con chúng ta.

Khóc, nàng làm gì nên tội để phải gánh chịu nỗi đau xen lẫn hạnh phúc này chứ.

Cuộc sống thật biết trêu đùa.

.
.
.

Soojin về trễ một chút, vì phải dự hội chuẩn, vừa lái xe ra khỏi bệnh viện được tý thì có một chiếc xe khác chạy lên chặn ngang. Có gã đàn ông bước xuống, ngang nhiên đứng trước mũi xe.

"Anh đang vi phạm luật giao thông đó biết không?"

"Cô là Seo Soojin?"

"Phải anh cần gì à?"

"Cái tên Yun chắc cô biết chứ?"

Im lặng hồi lâu, cô đáp.

"Có nghe qua."

"Thế đứa con trong bụng Shuhua cũng không phải của cô, cô biết chứ?!"

Khác với mong đợi của hắn là phẫn nộ, bất tin và thất vọng. Seo Soojin chỉ điềm đạm đến khó chịu.

"Tôi biết."

-----

Tin tôi đi, đây là fic chữa lành 🐧

[Sooshu] Cover UpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ