"Em là nhà..."
"Sao dì lại nhập viện rồi?"
Bà thím buôn hải sản thở dài, ai nào muốn chứ, không phải vì bệnh tới mức này thì đâu có vào đây làm chi.
"Bệnh viện sẽ chủ trương tìm tim phù hợp ghép cho dì, thời gian này cố gắng giữ tinh thần thoải mái không nghĩ ngợi nhiều nhé."
Soojin vỗ vỗ tay bà dì, chạnh lòng khi thấy bà ấy ở đây, bản thân Soojin không muốn thấy ai phải nằm viện hết. Lát sau cô quay về với phòng khám.
"Mời người tiếp theo."
Tiếng y tá vang lên, bỗng có nguồn năng lượng như sát khí ập tới.
"Anh gặp vấn đề gì không khoẻ vậy?"
"Tôi khám tổng quát thôi." Yun đáp.
Phô ra vẻ chuyên nghiệp, cô áp ống nghe vào ngực hắn. Hắn không nói gì, mắt lia theo cử chỉ của Soojin.
"Tim đập ổn, kết quả xét nghiệm kèm theo không vấn đề gì, có vẻ tim anh vẫn chạy tốt."
"Không, nó đang không vui đấy, vì nhìn mẹ của con tôi vui vẻ bên người khác."
Tay ghi phiếu chợt dừng, rồi lại tiếp tục.
"Tuy nhiên nếu cần thiết anh nên bổ sung thêm thực phẩm chức năng hoặc các thức ăn thực vật để tốt cho tim. Đó là lời khuyên của tôi về vấn đề chuyên môn, nếu không còn gì anh có thể ra ngoài."
"Rồi Yeh Shuhua sẽ về với tôi, như cái ngày cô ta khóc lóc van xin tôi nhận đứa nhỏ vậy."
Hắn rời đi cùng dáng vẻ hục hặc, y tá còn tưởng Soojin cự nhau với hắn. Cô thả cây bút xuống như gỡ ra cục tạ, không trong giờ làm có khi bản thân cũng nóng máu lên rồi.
.
.
."Em không bị đau lưng chứ?"
"Em không."
Bụng Shuhua có phần to ra hơn trước, sắp không thể mặc quần jeans bó sát nữa rồi, nàng tiếc rẻ chu môi.
"Mai về sớm tôi đưa em đi mua đầm bầu nhé."
"Ơ hay, bụng em có to ra đấy nhưng đã tới mức phải mặc đầm bầu đâu, xí lắm. Hay Soojin mong em thành bà xề rồi có cớ tìm người khác, em biết lắm đó nha."
Nàng nhe răng cắn yêu vào mu bàn tay cô, Soojin xoa xoa lên dấu răng nhỏ, ui là trời. Nhìn nàng vui mà lòng cô nở hoa, định sẽ kể việc sáng nay nhưng lại thôi, Soojin thật tâm không có ý giấu Shuhua chuyện gì.
Bộ ai cung Song Ngư đều cưng người yêu cưng vợ như này sao, sắp chỗ ngủ cho nàng, giũ giường, đốt tinh dầu cho nàng dễ ngủ nữa.
"Em ngủ nhé."
"Vâng. Soojin ngủ ngon."
"..."
"Soojin không nói thêm gì à?"
"Nói gì cơ?"
"Ứ ~~ mới hôm qua còn nói hôm nay đã quên rồi."
"... À à, yêu em yêu em, xin lỗi em."
"Xin lỗi con nữa ~~"
"Xin lỗi con yêu, xin lỗi em yêu."
Nàng kéo chăn che mặt cười díu mắt, chòi oi, sao Seo Soojin lại mềm mại đáng yêu thế này kia chứ.
.
.
.Hôm sau Soojin đến chỗ Shuhua thì bắt gặp hắn cố ôm lấy nàng mặc cho Shuhua ra sức chống cự.
"Chết tiệt cái tên này!!"
Một đấm vào mặt khiến hắn ngã lăn ra đất, cô nắm lấy tay kéo nàng ngồi vào ghế phụ, sau đó mau chóng rời đi. Được một đoạn Soojin dừng xe.
"Shuhua nhìn tôi này, em không sao chứ, có bị thương không?!"
"Em... em không sao... Soojin... em không có... không có gì với hắn hết..."
Vẻ mặt nàng điềm tĩnh nhưng nước mắt thi nhau tuôn xuống, tay bấu lấy áo cô, nàng sợ cô hiểu lầm, sợ cô nghĩ mình lăng loàn.
"Suỵt, tôi ở đây, không sao rồi, tôi tin em mà."
Cả hai ôm lấy nhau trong con xe chật chội, Soojin không ngừng an ủi nàng, quên mất cả việc sắm đồ mới.
Sáng hôm sau, đoạn video quay lại cảnh Soojin đánh Yun bị lan trên mạng, không cần biết sự tình ra sao, người ta thi nhau sỉ vả Soojin.
"Bác sĩ đánh người."
"Khoan nè, hình như ông này mờ ám với vợ người ta nên bị đánh còn gì, đáng lắm."
"Ủa rồi hở ra động tay động chân hả? Vi phạm nhân quyền!"
"Thử nằm trong tình cảnh người ta coi có tức không bày đặt thanh cao!"
Dù rằng có người tinh tường sẽ có kẻ mù quáng, ít nhiều danh tiếng Soojin cũng bị ảnh hưởng, người trong bệnh viện bán tín bán nghi. Cuối cùng bị yêu cầu xin lỗi công khai nhưng cô quyết không nhận, Viện trưởng đành cho cô nghỉ vài ngày tránh mặt dư luận.
"Em xin lỗi." Nàng cúi gầm mặt, tay nắm chặt vào nhau.
"Không phải do em, em không có lỗi."
"Có em có!! Em làm Soojin khổ quá, em khiến Soojin bất công!!"
Nàng oà khóc như trẻ con không thể tỏ rõ cái uất ức nó mang, Soojin ôm nàng trong tay, khó khăn nói.
"Đừng khóc tôi đau lòng lắm, đừng khóc em ơi còn con nữa."
Càng nói nàng càng lệ tuôn, nàng hận bản thân quá, tới mức này rồi Soojin vẫn còn để tâm đến cốt nhục khác loài này.
Có đáng không?
Nàng khóc cho hết, vì ngày mai, nàng sẽ đứng dậy bảo vệ Soojin như cô đang bảo vệ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sooshu] Cover Up
Fiksi PenggemarCover Up /ˈkʌv.ɚ.ʌp/ (n)/ (v): che giấu một việc gì đó.