"Cảm ơn quý khách."
Shuhua đặt bảng đóng quầy ra trước, khẽ vươn vai rồi xoa xoa cái bụng sắp vượt mặt mình.
"Shuhua hôm nay có ai đón không, chị đưa về cho nhé?"
Từ khi mang thai nàng bỗng được đồng nghiệp ưu ái rất nhiều, phần vì là thai phụ duy nhất trong chỗ làm, phần vì mọi người thích tính cách của nàng.
Chị đồng nghiệp vẫy tay tạm biệt, Shuhua từng bước nhẹ nhàng đi tới mở cửa nhà, ơ sao lại không khoá thế này. Seo Soojin ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh sáng từ TV hiu hắt chiếu lên nửa gương mặt cô.
"Em."
Nàng ngơ ngác để cô ôm lấy mình, cảm giác có gì lạ lắm.
"Dạ?"
"Bố tôi mất rồi."
.
.
.1 tuần sau khi về nhà Shuhua.
Soojin suy nghĩ nếu đã được nhà nàng đón nhận thì cô cũng phải mau chóng làm điều tương tự, có điều cả hai chỉ chung sống với nhau chứ chưa đăng ký kết hôn hay làm đám tiệc công khai cả.
Chát.
Ngã ra đất, cái tát thứ hai rồi, cô khẽ sờ lên vết rát trên má, gắng gượng quỳ tiếp.
"Cho mày ăn học biết bao nhiêu tiền của, giờ mày đi dan díu với một con đàn bà có chửa hoang!! Mày coi tao với cái nhà này là cái gì hả? HẢ?!"
"Ông ơi tôi xin ông có gì từ từ nói!!"
Mẹ Soojin vội đỡ lấy cô bị ông đạp, cô tiếp tục quỳ xuống.
"Nó bôi tro trát trấu vô mặt tôi vô cả mặt bà đấy ở đó mà còn bênh nó!! Mày ngon lắm mày nghĩ mày có tiền có bạc rồi muốn làm gì làm phải không?! Được, mày ra khỏi nhà tao, từ nay tao không muốn thấy mặt mày nữa!!"
"Con không đến để xin phép con đến để thông báo, trước sau gì bố cũng không chấp nhận thì con đành chịu, càng không thể để cô ấy thấy cảnh tượng xấu hổ này. Khi nào nguôi giận con sẽ lại nói chuyện với bố sau."
Chân có chút đau vì quỳ lâu, Soojin khó khăn đứng dậy bước ra ngoài xe, đặt hai tay lên vô lăng thở một hơi mệt mỏi, cô đã dự trước ông ấy sẽ như vậy. Nhìn màn hình điện thoại chụp cả hai, động lực của Soojin là nàng, cô sẽ không từ bỏ nàng, cô nói rồi.
.
.
.Không khí trong xe im lặng, Shuhua hiểu hiện tại cô không muốn nói tới việc gì cả, bản thân cũng ngoan ngoãn ngồi im, tay vuốt vuốt bụng theo thói quen.
"Em có thể không đi mà."
"Không được, lễ tang bố Soojin sao em có thể vắng mặt được."
Soojin vốn không muốn Shuhua đi viếng một người nàng chưa được gặp, càng không muốn nàng nghe điều tiếng. Đến nơi, Soojin gặp mẹ mình ở cổng chào, cốt thông báo cho bà Shuhua cũng đến, bà ngạc nhiên rồi tỏ ra lấn cấn, bà quay vào trong rồi quay ra đưa gì đó cho Soojin.
"Em ngậm vào đi."
"Ơ sao vậy?"
"Mẹ bảo thế mới được vào trong."