Epilogue

121 10 0
                                    

Quay lại khoảng thời gian Soojin vừa cứu Shuhua, cô đưa nàng về nhà trong đêm tối, quần áo cả hai nhiễu nước xuống ướt sũng một khoảng hiên.

"Cô vào tắm đi, để nhiễm lạnh không tốt cho đứa bé, tôi sẽ tìm đồ cho cô mặc."

Shuhua có chút khó hiểu với một người lạ mà Soojin lại thản nhiên cho vào nhà như thế. Đặt tay lên bụng, nó chỉ mới là một chấm nhỏ, nàng hận nó mà cũng thương nó. Hai tay quấn lấy mình dưới vòi hoa sen. Soojin nhìn nàng trong bộ quần áo của mình, gật gù vì khá là hợp với vóc dáng cô ta.

"Ừmm cô muốn ăn gì không?"

"Không, cảm ơn."

Nàng ngắt ngang, cảm giác bây giờ là lạc lõng cô đơn.

"Soojin, tôi là Soojin."

"Gọi là Shuhua, không gọi cũng được."

"Tên đẹp mà không gọi phí lắm, nhà cô ở đâu? Tôi có thể đưa cô về."

"Tôi... tôi trả nhà rồi, tôi định đi chết nhưng có lẽ không phải hôm nay.."

"Là ông trời không cho cô chết chứ không phải hôm nay không đâu."

"Cô thì biết gì!"

"Người như cô thì tôi biết chứ. Là bác sĩ tôi đã gặp cả tá người muốn từ bỏ cõi đời này lắm rồi, tới phát ngấy luôn."

"Thế sao cô không để tôi chết đi!!"

"Cô đã hỏi ý kiến nó chưa?" Soojin nhướng mắt vào bụng nàng. "Cô chưa hỏi ý nó mà đã quyết định, không công bằng đấy."

Shuhua chết trân, bị người lạ giáo huấn thì còn gì nhục hơn. Soojin dẫn nàng đến phòng ngủ của mình, nơi có chiếc giường ngăn nắp và ấm cúng.

"Ngủ đi."

Soojin đóng cửa phòng, bản thân sẽ qua phòng làm việc nằm. Nàng vùi mình trong chăn, làn da lạnh dần dần được ủ ấm trở lại. Nhưng Shuhua không nhắm mắt được, cứ nhắm là lại nhớ đến cái ngày thông báo tin vui cho hắn ấy mà hắn lại khinh khỉnh bỏ đi, và nàng biết, mình đã lầm.

Sáng ra, Soojin chuẩn bị đi làm thì thấy nàng từ cầu thang bước xuống.

"Dậy rồi à? Cô ở nhà nhé, trong tủ có ít đồ cô cứ dùng thoải mái, cô cứ ăn uống bình thường, tránh bia rượu là được, con cô còn chưa thành hình đâu."

"Cô để nhà cho tôi à? Không sợ tôi cưỡm đồ đi sao?"

"Nhà này có tôi là quý giá thôi, cô khỏi phải lo."

"Cơ mà mấy thứ này sắp hết hạn rồi mà??"

Nàng thử mở tủ lạnh, cầm gói thực phẩm lên xem.

"Tự tử cô còn làm được ăn đồ hết hạn có làm sao?"

"( ̄ー ̄)"

"Thế nhé, chiều tôi về."

Không khí chợt im lìm, một mình Shuhua trong căn nhà lạ lẫm, bao tử bắt đầu kêu, có lẽ nàng cũng nên cho sinh linh nhỏ kia ăn thôi.

.
.
.

Soojin về nhìn nhà cửa vẫn y vậy, tức là cô nàng kia không phá phách gì, nhưng sao im lặng quá vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sooshu] Cover UpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ