Quá nửa đêm Shuhua nghe tiếng ho sù sụ ngắt quãng ngoài phòng khách, nếu không phải mình thì chỉ có một người thôi.
"Soojin không khoẻ hả?"
Vuốt dọc lưng cô, nghe giọng mấy hôm khàn đặc là nghi rồi, giờ lại đổ bệnh mất.
"Không sao... khụ khụ.."
Nàng vội đun ít nước sôi pha thành nước ấm cho cô, dòng nước chảy xuống, xoa dịu đi cái rát nơi cuống họng.
"Khụ khụ."
"Soojin vào phòng em đi, trong đấy có máy sưởi ngoài này lạnh lắm."
"Không được, lây bệnh em mất." Nói rồi lại ho, mắt cô tươm ra ít nước, thật sự là đau quá, thế này cả đêm thì nàng lại không ngủ được.
"Hay em ra ngoài cho, Soojin nằm phòng em đi."
Vậy lại càng không được, thầm nghĩ mai sẽ mua thêm máy sưởi. Từ sau nàng trải lên người cô tấm chăn dày, choàng tay qua cổ cô.
"Nghe lời em vào trong đi."
Thanh âm nàng nhẹ rót vào tai Soojin, nhưng Soojin chỉ nằm dưới chứ không dám ở gần nàng.
"Soojin lì ghê."
"Tôi không muốn em với con bị bệnh mà."
Ánh đèn lập lờ chiếu trên gò má Shuhua, càng làm cho vẻ đẹp kia ảo dịu, Soojin vô thức nuốt ực một cái.
"Nắm tay được không?"
Shuhua vươn tay qua bên Soojin, cô mỉm cười nắm lấy. Không chịu nằm chung ít ra cũng cho sờ miếng chứ.
"Yêu em."
"Yêu Soojin."
Đã có bước tiến trong câu thoại đôi bên, câu yêu cũng là câu chào, còn thân thương hơn. Hai bàn tay giữ như thế một lúc thì cô thả ra vì ngủ quên, cũng không còn ho nữa.
Ấy vậy mà rạng sáng còn có người lì hơn cô, đem cả gối mền xuống đây nằm, đúng không biết mưa gió gì cả mà.
"Thương quá."
Một nụ hôn đầu ngày.
.
.
."Soojin, về nhà em nha."