Ep 8

168 23 5
                                    

Gia đình Shuhua sớm đã nhập cư khi nàng mới 2 tuổi, sống ở khu ngoại ô cách thành phố 3 tiếng đi xe, trước khi khởi hành Soojin lần nữa thể hiện sự chu toàn ra sao bằng cách đi rửa xe và vệ sinh khoang xe sạch sẽ, dù sao cũng lần đầu đi đường dài ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gia đình Shuhua sớm đã nhập cư khi nàng mới 2 tuổi, sống ở khu ngoại ô cách thành phố 3 tiếng đi xe, trước khi khởi hành Soojin lần nữa thể hiện sự chu toàn ra sao bằng cách đi rửa xe và vệ sinh khoang xe sạch sẽ, dù sao cũng lần đầu đi đường dài sau khi Shuhua có thai, chuẩn bị một tý không sao.

Nàng trông Soojin chất quà biếu vào cốp xe qua kính chiếu hậu, bác sĩ của nàng quả mê đắm lòng người, dạo này bụng to ra, đi đứng khó khăn, Shuhua ít nhiều cảm thấy ngoại hình bị tụt dốc, thâm tâm cũng sợ có ai ve vãn quanh Soojin.

"Em ổn chứ?"

Cô gài dây an toàn rồi quay sang kiểm tra nàng, chèn sau lưng cái gối cho thoải mái. Nàng nghiêng đầu, hôn lên má Soojin rồi rời ra cười tủm tỉm.

"Em lạ ghê. Em có thể ngủ nhé, khi nào đến tôi gọi."

Nhà nàng bây giờ mới được Soojin ghé đến, vì nàng không dám về khi ba mẹ biết tin có cháu nhưng lại không cha, chỉ khi nhìn thấy vụ việc lần trước mới dịu xuống mà gọi nàng về nhà.

Đến nơi, Shuhua bật khóc khi nằm trong vòng tay ba mẹ, gì chứ không thể chối bỏ cảm giác thân thương này được. Vừa lau mi vừa dắt Seo Soojin đến chào.

"Cảm ơn cô cưu mang nó lúc khốn cùng."

"Con không dám, bác đừng nói thế."

Soojin theo lệ người Hàn cúi rạp người quỳ chào, hai ông bà nhìn "tấm lòng" Soojin chất một góc nhà mà ái ngại, mua 1 tặng 1 giờ còn thêm quà cáp thế này.

"Để tôi cắt thịt cho em."

Theo thói quen Soojin thường cắt nhỏ thịt cho Shuhua dễ ăn, dễ tiêu hoá, chỉ là giờ có thêm 2 cặp mắt nhìn thì nó hơi ngại thôi.

Tối, ba Shuhua ngồi cùng Soojin ngoài hiên nhà, thi thoảng nhấp môi tý rượu.

"Tôi biết tất cả đều lớn hết rồi, có cấm cản cũng không được, Shuhua sai lầm đi nhầm bước dẫn tới một kết cục không thể quay đầu, dù gì cũng là con dứt ruột đẻ ra lại càng không thể bỏ mặc nó được.."

Cô thành thật nghe ông tâm sự, nhiều lúc nghe người lớn trải đời cũng hay.

"Sông có lúc người có khúc, cái thằng lúc trước hứa hẹn rồi cũng chỉ được cái miệng, cô Seo, tôi hỏi cô chịu được bao lâu? Đi nuôi con người khác vẻ vang lắm nên muốn thể hiện đúng không? Tuổi trẻ chưa hết sự đời, tôi không ác cảm gì đâu nhưng nếu chỉ là vui qua đường xin cô tha cho nó đi, tôi không muốn con tôi khổ nữa.."

"Bác đừng vậy con không dám nhận.. "

Soojin phóng ra trước luồn tay giữ cho ông không quỳ xuống, chuyện gì hà cớ phải cầu xin cô như vậy. Ông ngà ngà say, tình thương của người cha dành cho con gái to lớn hơn bao giờ hết, nếu Yeh Shuhua lần nữa bị bỏ rơi, sẽ không chỉ con ông mà cháu ông cũng đau khổ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông Yeh không biết mình vào phòng kiểu gì, còn bị bà vợ khinh bỉ liếc xéo. Mở cửa ra thì thấy Soojin quỳ gối sẵn trước mặt.

"Con biết bác lo lắng, con biết có nói cũng không làm bác tin nhưng thời gian qua thành tâm thành ý con ra sao Shuhua là người rõ nhất, xin bác đừng vì một lầm lỡ mà không tin tưởng em ấy nữa. Đứa bé kia có là con ai cũng vậy, chỉ cần được nuôi bằng tình cảm của mình thì đều là con mình hết, mong bác hiểu cho."

Shuhua trông cô cúi hết người xuống mà lòng xót, đây là cuộc đối thoại của hai người, họ cần nói để tỏ rõ lòng mình thì nàng không nên xen vào.

"Ông đó, tối qua uống cho lắm rồi nói năng um lên trong khi nhà có khách, biết là lo cho con nó nhưng có cần bảo cô ấy lừa đảo này kia không?! Gặp người khác là người ta bỏ về rồi!!"

"Ôi trời ơi tôi có biết đâu, bà biết tôi uống vào là thành người khác mà!! Ôi xin lỗi cô Seo nhiều!"

"Không bác ơi đừng nói thế, con hiểu ý bác như nào mà."

Hai người cứ thế nói qua nói lại, tình cảm dạt dào, Shuhua nhìn mà dở khóc dở cười.

Qua hôm sau, cả hai về lại Seoul, Soojin nhấp ly cafe chăm chú lái xe.

"Ba em vui tính ghê." Miệng cười cười nói.

"Em cảm động đó, khi Soojin nói nuôi con bằng tình cảm thì đều là con của mình."

"Giống hai chúng ta ấy, hai người xa lạ cùng nuôi dưỡng cảm xúc của nhau thì mới ra được tình yêu của cả hai chứ."

Cô lấy mũi hôn lên tay nàng, Shuhua thích cảm giác được nâng niu này vô cùng nhưng phải rút ra cho cô tập trung lái xe bằng hai tay.

.
.
.

"Trái tim mới này đập rất tốt, vài ngày nữa dì ra viện được rồi."

Bà thím mừng hết lớn khi nghe tin, cuối cùng cũng được ông trời độ. Soojin cười cười vì từ nay không cần gặp bà ấy thường xuyên nữa, cô đến giờ tan ca nghĩ ngợi gì đó liền đánh lái vào cửa hàng hoa.

Chiếc xe màu bạc rẽ lái vào khuôn viên nghĩa trang, Soojin cầm bó hoa trên tay đặt xuống bia mộ, đáng nhẽ ra cô không cần làm việc này nhưng đâu đó thâm tâm cô vẫn xem trọng anh ta, như một người cha của đứa con sắp là của cô.

Chỉ hôm nay thôi, sau này không mong gặp lại.

Bó cúc trắng lặng bay trong gió chiều.

--------

Mình sẽ mở donate để có thêm động lực viết, donate là hình thức tự nguyện mong mn sẽ không nhìn nhận nó là việc vòi tiền hay gì cả, mọi fic mình viết đều là chính chủ, không phải edit hay cover, nên sẽ có nhiều công sức hơn. Vậy nên là, ừm, mình sẽ để thông tin donate dưới đây, bạn nào muốn ủng hộ thì ủng hộ còn không thì không sao cả, không có suy nghĩ gì hết nhé (づ ̄ ³ ̄)づ

↪ 8007041034838 - Viet Capital Bank (Ngân hàng TMCP Bản Việt)

↪ 0396666110 - MOMO/Zalopay
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Regards❤

[Sooshu] Cover UpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ