Cần gạt mưa kéo qua lại liên tục, nhưng trong xe không có ai, cửa còn mở toang.
"Nghe tôi, đừng dại dột, nắm lấy tay tôi này!!"
Seo Soojin khẩn khoản chìa tay ra trước, mưa rơi xuống ướt đẫm người, là một người hành nghề y, trên hết là một con người, cô không thể thấy chết mà không cứu.
Ngay ngoài thành cầu, Yeh Shuhua mặt lấm lem, không biết là nước mắt hay nước mưa nhiều hơn, tay run rẩy vươn ra nắm lấy cô, Soojin như ngừng thở.
"Cô biết không, con cô cũng không muốn mẹ nó từ bỏ thế gian này đâu."
Ngón tay chạm vào mạch máu ngay cổ tay nàng, Shuhua thất kinh, sợ hãi khi biết có người phát hiện ra bí mật hèn mạt của mình. Cô kéo mạnh nàng về phía mình, giữ Shuhua trong tay, chí ít tránh xa mặt nước đen tối kia.
"Về nhà tôi, cô gái, về nhà tôi."
Nhà, tới tình cảnh này vẫn có người đón nàng về nhà sao?
Sau đấy, nhờ có Soojin mà sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Shuhua dần hồi phục, tiếp xúc lâu ngày nảy sinh tình cảm, nàng không định sẽ tiếp nhận cô cũng như đem đến sự thiệt thòi cho Soojin. Thế nhưng có lẽ duyên trời đã định, cô quấn lấy nàng bằng tình cảm chân thành, sự dịu ngọt khác biệt.
Nàng từ từ đáp lại cô.
.
.
."Hắn tới tìm tôi rồi."
Nàng nghe tựa trời giáng, xém nữa té xuống giường.
"Em không phải lo đâu, hắn chỉ tới nói vài câu rồi đi thôi."
"Không Soojin không đơn giản thế đâu, nếu hắn nổi điên chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Cô tất nhiên hiểu vì sao nàng phản ứng thế này, quá nhiều vết thương lòng, sự xuất hiện của hắn là liều thuốc độc.
"Hắn không có tư cách đòi lại thứ gì từ em đâu, tôi sẽ hết sức bảo vệ em."
Tay cô chạm vào bụng nàng, hắn đến trước nhưng tự mình vứt bỏ cơ hội bên nàng, nói Soojin không đau lòng suy nghĩ là sai, điều khiến cô bâng khuâng nhất là không đến trước một bước.
Vài hôm sau, Yun thường lảng vảng quanh chỗ làm của nàng, đợi đến giờ nghỉ khi nàng ra ăn trưa sẽ đu bám làm phiền.
"Anh thôi đi! Anh có biết liêm sỉ không hả?!"
"Shuhua anh nhận anh sai, là anh nhát gan chạy trốn, nhưng mà... Con chúng ta cần có cha mà em, em phải nghĩ đến con chứ."
"Con tôi đã có một gia đình cho riêng nó rồi, không cần bàn chân bẩn thỉu của anh bước vào."
Chưa từng nghĩ sẽ xả ra mấy câu nặng nề với người từng đầu ấp tay gối, nhưng nàng biết hắn bây giờ không xứng đáng.
"Có phải tên bác sĩ gì đó không?! Em nghĩ ả đó yêu em thật à? Hả?! Người ta chỉ thương hại em thôi!!"
Hai từ "thương hại" xiên thẳng qua tim nàng, giờ Shuhua mới nghĩ tới trường hợp này, quả thật, nàng chưa bao giờ được nghe ba từ thiêng liêng kia từ miệng cô, chỉ do cả hai tự lao vào nhau mà không có từ nào mang nghĩa chắn chắn công khai cả.
"Thôi đi, anh đi đi!! Cuộc sống tôi dù có ai đi nữa cũng không liên quan đến anh!! Đừng tìm tôi nữa!!"
Nàng bỏ đi, nàng phải dứt khoát để sau này không phải là một đứa uỷ mị đòi chết vì tình, nếu không có hắn, không có Soojin, nàng vẫn sẽ nuôi con một mình.
.
.
.Bữa tối hôm nay ảm đạm quá, Shuhua bỏ cả nửa phần ăn, nếu không nói là không đụng đến quá nhiều. Rửa bát dọn dẹp xong thì cô ngồi cạnh, dự dịnh massage cho nàng.
"Soojin có yêu em không?"
Cô dừng tay đang xoa bóp, mắt dao động.
"Nay em sao thế? Ăn cũng không hết bữa nữa."
"Em luôn tự hỏi vì sao Soojin lại bỏ công sức cho một người như em, em có gì đáng cho Soojin quan tâm sao, những gì hai chúng ta trải qua không dễ dàng gì, Soojin tài sắc như vậy có thể tìm người tốt hơn, sạch sẽ hơn em, cớ sao..."
"Cớ sao em cứ hạ thấp bản thân, em xứng với những gì tốt đẹp hơn, đừng nói em không sạch sẽ, tôi không thích nghe đâu, với tôi em là duy nhất, là ưu tiên. Còn điều em hỏi tôi có yêu em không, tôi.."
Cô ngập ngừng, nàng cắn môi, có phải bao nhiêu thứ đều được duy chỉ việc xác nhận thì khó khăn không, nàng nắm dra giường, rấm rứt.
"Soojin đừng nói nữa em không muốn nghe!"
"Em phải nghe, hai ta đâu phải con nít mà không hiểu lý do bỏ ra sức lực để chiều chuộng ai đó đâu em, tình ý này của tôi không lẽ không đủ để em nhận ra."
"..."
"Tôi không thể nói yêu em vì sợ em từ chối, tôi đành dùng hành động làm em yên lòng, tôi sợ chỉ một chút sơ suất hay khẩn trương thôi cũng sẽ khiến em biến mất, Yeh Shuhua, em như bọt biển với tôi vậy. Tôi sợ, chạm quá mạnh sẽ làm em tan vỡ mất."
"Soojin nói vậy để em nguôi đi thôi phải không? Còn nó thì sao? Nó không có huyết thống với Soojin, sau này ra đời còn cả quãng đường phía trước, nếu có sai sót có phải Soojin không hài lòng rồi bỏ đi không?"
Nhìn nàng nức nở mà lòng cô như củi lửa, cứ đà này không tốt cho cả hai mẹ con chút nào.
"Xin em hãy nín đi, xin em đừng chê bai gạt đi lời tôi nói, sức khỏe em quan trọng hơn, nghe tôi đừng khóc nữa."
Cô hôn lên mắt nàng, tay liên tục lau mi, thế nào trên đời này vẫn còn người nhân hậu với nàng thế này. Nàng thút thít rồi nín hẳn, giấu mặt vào ngực cô, hôm nay lại bất đắc dĩ chung một giường.
"Sau này tôi sẽ đổi "ngủ ngon" thành "yêu em"
Lờ mờ giữa tỉnh và mơ, nàng ậm ừ.
"Yêu em."