End

156 12 0
                                    

"Con nhỏ này, sáng ai đuổi mày à mà chạy huỳnh huỵch thế? Cháu tao thức rồi sao?!"

Seo Soojin nhắm mắt nghe tiếng mẹ chửi lofi cực chill, Shuhua phì cười, đưa con qua cho Soojin.

"Đây con đây, sáng nó thức sớm nên em dậy luôn chứ có đi đâu đâu mà Soojin nháo nhào lên thế."

"Hôm qua em nhạy cảm thế nên tôi có phần hơi lo.."

"Thương chưa, hôm qua an ủi em lắm mà sáng nay Soojin lại là người cuống cuồng lên."

Ngón tay cô gói gọn trong cái nắm tay nhỏ của con bé, áp tai xuống nghe tiếng thở nhè nhẹ. Chợt điện thoại rung lên.

"Hàng xong rồi."

"Ok."

.
.
.

"Soojin đưa em đi đâu thế?"

"Lát em biết ngay."

Bị cô bịt mắt từ nhà cho đến nơi nào đó nàng không biết, không phải đem qua Campuchia đó chứ? Nàng cảm giác Soojin dắt mình xuống xe, đi thêm một đoạn vừa phải.

"Em sẵn sàng chưa?"

Còn chưa hiểu sự tình, bịt mắt được kéo xuống, giữa màn đêm hư ảo, xung quanh nàng tràn ngập nến, bóng bay.

"Shu, cuộc đời tôi chưa gặp người con gái nào khiến tôi rung động nhiều như em. Em như dây cót từng chút từng chút một chạm vào tôi, làm cảm xúc tôi lâng lâng từng ngày. Tôi luôn hỏi em rất nhiều thứ, hôm nay tôi sẽ hỏi em thêm một lần nữa."

Lời nói ngọt ngào rót vào tim Shuhua, hai má nàng ưng ửng, không nghĩ có ngày mình được làm nữ chính trong cuộc đời ai đó.

Soojin quỳ rồi, quỳ một chân và đưa hộp nhẫn ra trước.

"Yeh Shuhua, em lấy tôi nhé, lấy Seo Soojin này nhé?"

Giọng cô ngắt quãng, có lẽ vì tim đang đập rất nhanh, ngón tay lạnh run lên. Khoảng khắc này, là một điều tuyệt vời.

"Em đồng ý Soojin, ngàn lần đồng ý."

Ngón tay nàng một lúc có đến hai chiếc nhẫn, vừa in.

"À khoan còn cái này nữa."

Giấy chứng nhận kết hôn.

Nàng buồn cười thật sự, Seo Soojin không nghĩ có thể chuẩn bị nhiều thứ thế này, có chút dễ thương đấy. Soojin còn ký hẳn tên mình dưới phần xác nhận, giờ chỉ còn chờ nàng thôi.

"Soojin trẻ con ghê."

"Vậy mau hốt tôi về dạy dỗ đi."

"Được thôi."

Vài đường đơn giản, chữ ký cả hai nằm yên vị trên tờ giấy trắng. Soojin bật cười như đứa trẻ, nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Đi em khéo trễ mất!"

"Trễ gì cơ?"

Cô nắm tay nàng đi xuống bậc thềm, nơi chiếc trực thăng chờ sẵn, cánh quạt bắt đầu quay, đưa cả hai đến dòng kênh Cheonggyecheon, dưới mặt nước là các vòng hoa có nến bên trong, xếp lại thành dòng chữ.

Seo Shuhua, mừng em có được tôi <3

"Ôi ~"

Nàng không dám tin trước mắt mình, một khung cảnh quá dỗi lãng mạn và nên thơ. Shuhua ôm chầm lấy cô, nhẹ hôn lên môi Soojin, như một sự hài lòng.

[Sooshu] Cover UpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ