Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sự việc vừa qua dù sao cũng làm Soojin bị đả kích lớn, hai ngày nay phải tiếp điện thoại liên tục vì bạn bè thăm hỏi, tối ngủ không thẳng giấc nên mới tận 10 giờ mấy cô mới dậy.
Có lẽ Shuhua bắt xe đi làm rồi.
Mở TV cho đỡ hiu quạnh, chợt tin tức đưa tin vợ bác sĩ Seo lên tiếng đính chính.
Cái gì cơ?!
"... Người đàn ông đó với tôi từng phát sinh quan hệ, cũng từng nghĩ tới hôn nhân, nhưng hắn là người phản bội rồi bỏ rơi chính đứa con của mình. Điên loạn, tôi trở nên mất kiểm soát đến mức muốn tự tử. Seo Soojin đã cứu vớt cuộc đời tôi ngay lúc đen tối nhất, tôi từ đó đã xác định sẽ gắn bó với bác sĩ Seo..."
"Và rồi sao nữa cô Yeh?"
Nàng xúc động, cố kiềm nén nước mắt tiếp tục nói.
".. Hắn chợt quay về nói muốn nối lại tình xưa, hắn liên tục quấy rầy tôi và vợ tôi ở chỗ làm lẫn ngoài công cộng, cho đến khi giọt nước tràn ly thì Soojin mới không kiềm được mà động thủ..."
Nàng bị điên rồi, nàng bị điên rồi.
Seo Soojin lẩm bẩm câu đó liên hồi, đầu óc chồng chất suy nghĩ này lên suy nghĩ nọ. Nàng có biết làm thế người bị dè bỉu sẽ lại là nàng không.
Lập tức mở máy xe, cô phải đến bên nàng ngay, có chiếc xe khác từ ngã tư chạy tới chặn xe Soojin.
"Đồ khốn nạn, anh còn mặt mũi xuất hiện nữa à?!"
"Làm sao tao không dám? Chính mày mê hoặc Shuhua khiến cô ta ghét bỏ tao!! Giờ còn bêu xấu tao!!"
"Đó là do chính anh lãnh lấy!! Đồ đạo đức giả!!"
Cả hai đứng giữa xa lộ giằng co qua lại, hắn cao hơn, vạm vỡ hơn, hắn một cú khiến cô say sẩm mặt mày.
"Trả lại cho mày đấy, con đàn bà chết dẫm!!"
Soojin không chịu thua, lao vào đè hắn xuống đất, cố đánh được miếng nào hay miếng đó. Cả hai lôi kéo nhau lao tới đầu xe tải to tướng.
"Một là mày chết hai là cùng chết!!"
Dứt lời hắn nói, xe không kịp thắng đâm thẳng tới, vì lưng hắn đập vào mũi xe nên bị tác động mạnh hơn. Soojin cũng bị lăn vài vòng ra xa, khung cảnh chợt im lìm, máu, xăng cùng khói xe bốc lên.
. . .
Lúc này ở trường quay nháo nhào nhận tin có tai nạn, Yeh Shuhua vô thức đánh rơi chiếc nhẫn Soojin tặng.
. . .
Cánh cửa cấp cứu bật mở, băng ca gấp gáp lăn bánh, Seo Soojin người đầy máu ngồi trên thân của hắn không ngừng chấp tay lại làm động tác CPR, đoạn phải quẹt tay áo lau máu trên mặt.
"Chết tiệt mạch yếu quá !!"
Vừa hồi sức cô vừa áp ống nghe đếm mạch, có lúc không thể thấy được dấu hiệu sinh tồn từ hắn.
"Cảm ơn bác sĩ Seo chúng tôi sẽ tiếp nhận từ đây!"
Hắn được đẩy vào buồng cấp cứu, hình ảnh trước mắt Soojin cũng dần mờ nhạt.
"Bác sĩ Seo ngất xỉu rồi!!"
. . .
Yun chết, trước khi chết hắn có đăng ký hiến tạng, tim của hắn tương thích với cơ thể của thím hải sản. Thật không nghĩ người như hắn lại chịu trao thân thể cho y học.
Seo Soojin mất hai tuần để tỉnh lại, cơ thể kiệt sức vô cùng. Yeh Shuhua không dám khóc trước mặt cô, ngoài lúc đi làm đều ở lại bệnh viện chăm sóc.
Ngay cả khi cô đi làm lại, nàng vẫn muốn săn sóc cho Soojin.
"Nhìn ngon ghê."
Xuýt xoa nhìn phần ăn ngăn nắp trong hộp, nàng gói lại rồi đi tới chỗ Soojin, nay cuối tuần, Soojin phải làm ngoài giờ.
"Cô tới khám hay thăm bệnh vậy?"
"Tôi tới tìm bác sĩ Seo, tôi là vợ cô ấy."
"Ô mô! Cô đợi tý tôi đi báo cho nhen, ôi trời ơi trước nhìn cô trên TV, ngoài đời xinh ác!"
Một khu khoa Tim mạch xù xì nhau vợ Seo Soojin vẻ ngoài keo ly ra sao, chả trách cô yêu nàng đến thế. Soojin dắt nàng ra khuôn viên bệnh viện, chứng kiến cảnh nàng cất công chuẩn bị bữa trưa cho mình mà muốn nhảy cẩng lên như đứa con nít.
"Em vất vả rồi."
"Soojin ăn ngon là được."
Hình ảnh hai người tình tứ làm mấy người đồng nghiệp chống cằm ngưỡng mộ.
"Hai tiếng nữa tôi mới xong việc, hay em về trước đi." Nhìn nàng khệ nệ túi xoong rồi còn cái bụng kia nữa, Soojin không cam lòng mấy.
"Ngoài kia có quán cafe, em đợi Soojin về luôn."
Ân cần vuốt lại tóc nàng, ai nói thiệt thòi chứ, chỉ có thiệt tình thôi.
Shuhua gọi một nước ép, từ khi qua tháng thứ 5 thì Soojin tập cho nàng thói quen ăn uống kỹ lưỡng hơn, chỉ được dùng đồ tươi sống, nàng cũng không biết từ bao giờ mình nghe lời Soojin đến vậy.