🍭 Chương 12 🍭

1.6K 40 8
                                    

Trans: My

Beta: Yam

Lúc Hạ Diên Tiêu từ khách sạn chạy đến, trong phòng là một mảnh hỗn độn, đồ đạc ngổn ngang, đồ sứ bị đập vỡ nằm trên mặt đất, tựa như trải qua một trận cướp lớn.

"Quý Anh." Hạ Diên Tiêu dựa theo mật khẩu cô ta đưa để mở cửa, sau đó lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cô gái nằm úp sấp trên ghế salon không ngừng gào khóc, cho dù đã chạy tới bên cạnh cô ta, cô ta cũng không chịu quay mặt lại nhìn.

"Người kia đâu?"

Quý Anh không nói lời nào, cả người nằm ở trên salon, nức nở khóc.

Hạ Diên Tiêu cúi người cố kéo cô ta dậy, Quý Anh lấy hai tay che mặt theo bản năng.

Hành động bất thường như vậy rơi vào mắt Hạ Diên Tiêu, anh ta gần như ngay lập tức nhớ tới khoảng thời gian trước đây khi cùng sống chung với Quý Anh, mỗi lần cô bị người cha nghiện cờ bạc bạo lực đều sẽ như vậy...

Hạ Diên Tiêu mạnh mẽ giật đôi tay đang che mặt của cô ta ra. Quả nhiên, trên khuôn mặt vốn trắng nõn in hằn vết năm ngón tay, khóe miệng còn đọng lại tơ máu, có thể thấy được người ra tay đã tàn nhẫn nhường nào.

Năm ấy, sau khi anh ta yêu đương với Quý Anh mới dần dần phát hiện được bí mật của cô ta.

Bố của Quý Anh là người nghiện cờ bạc, nghiện rượu, mẹ của Quý Anh thấy ông ta không biết cố gắng, nhẫn tâm bỏ lại con gái để cùng người đàn ông khác cao chạy xa bay. Thỉnh thoảng khi bố Quý đánh bạc thắng sẽ tươi cười với con gái và cho cô ta tiền tiêu vặt, nhưng nếu chơi thua sẽ uống rượu say khướt, trút hết nỗi hận vướng mắc trong lòng lên người con gái.

Khi đó Hạ Diên Tiêu vẫn còn là một thiếu niên, căm ghét như thù việc đàn ông bạo lực này, không những không giống như một số người khác coi thường gia thế của Quý Anh, ngược lại còn vô cùng thương tiếc cô gái yếu ớt này.

Sau này, bố Quý biết con gái của mình "Trèo lên cành cao" thì tới đòi tiền, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác tìm đến nhà. Nhà họ Hạ không còn kiên nhẫn được nữa, nhân lúc bố Quý phạm tội, thuận nước xuôi chèo thúc đẩy khiến ông ta danh chính ngôn thuận bị tống vào nhà giam ăn cơm tù mấy năm.

Trước khi bị đưa đi, bố Quý yêu cầu gặp mặt con gái một lần, nhân cơ hội đó xin cô nói giúp với nhà họ Hạ để đưa ông ta ra ngoài. Lúc đó bởi vì Quý Anh sợ hãi nên ngậm miệng không nói gì, lúc bố Quý bị đưa đi vẫn còn hung dữ chửi bới, nói sau khi ra tù sẽ làm cô đẹp mặt.

Mà hôm nay, Quý Anh vừa mới trở về không bao lâu, lại bị bố Quý đã ra tù tìm tới cửa.

"Em, đến bây giờ em vẫn nhớ ánh mắt ông ta nhìn em lúc đó, kinh khủng như vậy... cho dù nằm mơ cũng sẽ bị dọa dậy." Quý Anh run rẩy nhào vào lòng Hạ Diên Tiêu: "Làm sao bây giờ, A Diên, chẳng lẽ em thật sự không thể trốn thoát khỏi tay ông ta sao?"

"Năm năm trước chính ông ta đã hủy hoại cuộc sống của em, hủy hoại tình yêu của chúng ta." Trước đây nếu không có một người bố như vậy liên lụy thì có lẽ Quý Anh cũng sẽ không bị người của nhà họ Hạ chán ghét đến mức đó.

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ