🍭 Ngoại truyện 1 🍭

1.4K 21 0
                                    

Trans: Linh Nhi

Beta: Lam

Tư Họa mang thai.

Được phát hiện đúng hôm hôn lễ diễn ra.

Chuyện này khiến cho một người từ nhỏ đến lớn gần như chỉ toàn nhận lời khen như Ngôn tiên sinh lần đầu tiên bị quở trách.

"Họa Họa mang thai gần hai tháng, con còn, con còn dắt con bé đi khắp nơi, con làm chồng kiểu gì vậy? Cháu dâu và chắt trai của bà mà có chuyện gì, bà không tha cho con đâu!" Nghe bác sĩ nói Tư Họa do mệt mỏi quá mức nên khiến vị trí thai nhi bất ổn, bà nội Ngôn liền xách tai cháu trai giáo huấn.

"Bà nội, chuyện này không trách anh ấy được. Bọn con đều không nghĩ đến chuyện sẽ có thai." Tư Họa ngồi trên giường ra sức trấn an bà lão.

"Họa Họa, con đừng biện hộ cho nó, cho dù không mang thai thì khi thấy con khó chịu nó phải để ý chứ." Dù thế nào thì bà nội Ngôn vẫn đứng về phía cháu dâu.

Hai người cũng không muốn tranh cãi với bà, thuận theo bà gật đầu hối lỗi. Bà nội cũng không còn gì để nói, chỉ lặp đi lặp lại dặn dò Ngôn Tuyển chú ý chăm sóc cho Tư Họa.

Ngoài trừ bà nội là người phản ứng lớn nhất thì bố Tư và mẹ Ngôn mỗi người ngồi một góc chờ đợi, sau đó bố Tư một mình gọi Ngôn Tuyển ra nói chuyện: "Cậu theo tôi ra ngoài."

"Bố, bố đừng..." Cô sợ bố mình kêu Ngôn Tuyển ra để giáo huấn lại lần nữa.

Hai người đàn ông đều ra hiệu cô không cần nhúng tay.

Góc khuất hàng lang, bố Tư lấy ra bao thuốc lá và bật lửa, chợt nhớ đến ở đây là bệnh viện, bèn cất lại vào túi.

"Bố." Ngôn Tuyển cung kính gọi ông.

Bố Tư tràn đầy tâm sự thở sâu một cái: "Năm đó lúc mẹ Họa Họa mang thai con bé, lại là lúc sự nghiệp của bố đang trên đà thăng tiến, chỉ có thể tập trung toàn bộ tâm trí cho một thứ, nên chỉ còn cách thuê người chăm sóc bà ấy. Sau đó, có lần nửa đêm mẹ con bé khó chịu gọi điện thoại cho bố, bố lại đang đi công tác ở nơi khác không về được, giờ nhớ lại chỉ còn là tiếc nuối."

Sau này, khi ông đã nhận ra vợ và con gái là quan trọng nhất, từ bỏ hết mọi danh lợi thì cũng không thể đổi lấy tính mạng của vợ mình.

Đây là nỗi đau mà cả đời này của ông cũng không thể buông bỏ được.

"Tính cách Họa Họa nhạy cảm, bây giờ nó hoàn toàn ỷ lại vào con, hy vọng con đừng phụ lòng tin của nó." Bố Tư chau mày, khi biết được con gái mang thai, trong lòng ông ngổn ngang trăm mối tơ vò.

"Bố, xin hãy yên tâm. Trước đây là do con sơ ý, sau này con sẽ chăm sóc Họa Họa thật kỹ càng hơn. Con sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và cô ấy, nếu đến khi không thể cân bằng, chắc chắn con sẽ chọn Họa Họa." Từng câu từng chữ của anh vô cùng tha thiết, không qua loa khoác lác, thẳng thắn càng khiến người ta tin tưởng.

Bố Tư gật đầu, phẩy phẩy tay kêu anh quay về: "Về bên nó đi."

Ngồi trên giường bệnh, Tư Họa cứ ngóng trông nhìn về phía cửa, chờ bọn họ quay lại. Thấy Ngôn Tuyển xuất hiện, cô lòng hỏi: "Bố đã nói gì với anh vậy?"

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ