🍭 Chương 41 🍭

1.6K 37 0
                                    

Trans: Mật

Beta: Lam

Vấn đề quản lý an toàn của chỗ ở mới hoàn thiện hơn rất nhiều, đi ra đi vào mỗi người một thẻ, sẽ không dễ dàng cho người lạ vào tòa nhà. Nhân viên trước khi vào làm việc cũng đã thông qua sát hạch và điều tra bối cảnh cơ bản, giúp cho việc đảm bảo an toàn gia tăng đáng kể.

Những chuyện này đều là Ngôn Tuyển nói cho cô, chắc là vì muốn để cô an tâm hơn, sớm quên đi nỗi ám ảnh do trước đây bị theo dõi mang lại.

Quét sạch đi nỗi lo sợ trong lòng, Tư Họa bắt đầu tập trung tinh thần cho việc thiết kế, chuyên tâm làm việc.

Phòng thiết kế.

Những tác phẩm thiết kế cho kỳ mới nộp lên bị Anni từ chối toàn bộ: "Cái tôi muốn là sáng tạo mới, chứ không kêu mấy người mang những tác phẩm theo trình độ phổ thông này để đối phó với tôi."

Công bằng mà nói thì những nhà thiết kế có thể đứng tại đây đều có thực lực hơn người, thế nhưng Anni lại đặt ra những yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với bọn họ. Trừ khi đạt đến mức xuất sắc nhất, còn không trong mắt cô tất cả đều không đạt.

"Chị Anni thật là hà khắc, nghiêm ngặt mười năm như một." Cả văn phòng thi nhau than thở, cuối cùng vẫn chỉ có thể chấp nhận số phận làm lại từ đầu.

Thiết kế ấy mà, chủ yếu nằm ở linh cảm, ở tư duy, Tư Họa không nói lời nào, trở về chỗ ngồi của mình, dán mắt xem thông báo hết lần này đến lần khác rồi tiếp tục chỉnh sửa.

Lúc tan làm về nhà thời gian hãy còn khá sớm, Tư Họa lại ngồi lì trước bàn hai tiếng đồng hồ, sửa tới sửa lui bản thảo, cuối cùng tất cả đều bị cô tự tay gạt đi hết.

"Không được..."

Chỉ chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ vẫn chưa đủ.

Không những phải có được sự thừa nhận của Anni mà càng phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn, giống như cuộc thi lần đó, dốc toàn tâm toàn sức để làm.

Ở trong phòng có chút ngột ngạt nên Tư Họa mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Vừa mới hé một chút thì gió lạnh bên ngoài đã ùa vào khiến cho tay cô cũng trở nên lạnh buốt.

Mở ra không được mấy phút, Tư Họa đã quyết định đóng cửa sổ lại.

Mùa đông ở Cảnh Thành lạnh vô cùng, mỗi sáng từ khi thức dậy cho đến khi vào được đến công ty là cả một quá trình bị hành hạ giày vò, gió lạnh thổi vào mặt, đau rát.

Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy có hơi nghẹt mũi, lúc rửa mặt cầm khăn lông ấm đắp một chút, mũi đã đỏ ửng lên.

Sợ rằng mình sẽ bị cảm nên lúc tan làm đi qua một hiệu thuốc, Tư Họa không do dự đi thẳng vào: "Xin chào, tôi muốn mua một ít thuốc phòng cảm cúm."

Dược sĩ đưa cho cô một hộp, đang định quét mã thanh toán thì Tư Họa lại nói: "Làm phiền lấy cho tôi thêm một hộp nữa."

Cuối cùng Tư Họa bỏ hai hộp thuốc cảm vào hai cái túi khác nhau rồi xách về nhà.

Thang máy đi thẳng lên tầng mà cô ở, lúc đi ngang qua nhà Ngôn Tuyển, cô ấn chuông cửa vài cái, đứng đợi ở cửa một lúc nhưng không nghe thấy có tiếng đáp lại, lúc này mới nhập mật mã để mở cánh cửa phòng bên cạnh của mình.

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ