Trans: Mật
Beta: Yam
Cơ thể bị đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy từ phía sau, cả người Tư Họa cứng ngắc, không thể nào cử động được. Phần eo là nơi mẫn cảm của cô, nếu như không phải cách một lớp trang phục dày thì cô đã lập tức kêu lên rồi.
"Còn nằm tiếp ở đây nữa thì tôi phải vào viện mất." Ngôn Tuyển nắm lấy eo cô gái, trong lời nói châm chọc mang theo ý cười.
Còn không dám hét một câu đồ háo sắc sàm sỡ người ta, Tư Họa vội vàng lật người, đầu gối quỳ trong tuyết, mũ không biết rơi sang bên cạnh từ lúc nào, lông ngỗng và bông tuyết lướt qua rồi rơi trên mái tóc cô. Cô khẽ ngẩng cái cổ trắng như tuyết lên, môi đỏ răng trắng, đôi tai cũng đỏ lên như muốn nhỏ máu đến nơi.
Tư Họa tự khinh bỉ chính mình.
Sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc thế này được chứ!
Một tay chống trên tuyết, Ngôn Tuyển ngồi dậy, sờ cái balo bị đè bẹp dúm, sau khi đứng lên liền cúi người nâng Tư Họa đang ngồi trên đất dậy.
Đợi cô đứng vững, Ngôn Tuyển nhặt chiếc mũ đen rơi bên cạnh lên, phủi phủi tuyết rồi giúp cô đội lại lên đầu, nhẹ giọng dặn dò: "Mặc dù quần áo không thấm nước, nhưng vẫn nên cố gắng đừng để gió lạnh ngấm vào người."
Tư Họa giơ tay giữ chặt vành mũ, tâm tư có chút dao động.
Người này...
Xem ra cũng là một người đàn ông dịu dàng và nho nhã, sức lực cũng rất lớn.
Làm ra chuyện xấu hổ còn được chăm sóc tận tình như vậy, Tư Họa chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tầm mắt di chuyển thì phát hiện ra máy ảnh vẫn còn đang nằm trên đất, cô vội vàng cúi người nhặt lên, trực tiếp đưa cho Ngôn Tuyển: "Máy ảnh không phải là rơi hỏng rồi chứ?"
"A... Chắc là vậy rồi." Ngôn Tuyển nhận lấy máy ảnh, ngón tay ấn nút mở nguồn.
"Xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh." Tư Họa vội vàng xin lỗi.
Sớm biết chỉ vì một đoạn video mà làm ra chuyện cười lớn như vậy thì dù có đánh chết cô cũng không tranh giành máy ảnh với Ngôn Tuyển.
"Máy ảnh không quan trọng, quan trọng là những bức ảnh ở trong đó, em làm thế nào để đền cho tôi?" Ngôn Tuyển một tay cầm máy ảnh, một tay giữ ống kính, dáng vẻ không có được câu trả lời quyết không bỏ qua.
Tư Họa cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh, một bông tuyết mỏng manh trong suốt đậu trên bờ mi mảnh mai, đôi mắt ngân ngấn nước: "Hỏng thật rồi sao?"
Đôi má bị gió tuyết thổi lạnh đến ửng đỏ giống như màu son cố ý thoa lên, Ngôn Tuyển khẽ mấp máy môi. Người luôn được khen ngợi là EQ cao như anh cũng có giây phút thất thần, cho dù là nói đùa thì cũng không cách nào nói dối tiếp được nữa.
Lại có một quả thông màu nâu rơi trên mặt đất, vừa khéo đụng phải chân Ngôn Tuyển, anh lùi lại một chút, hơi cúi xuống tránh tầm mắt của cô.
"... Không hỏng." Ngôn Tuyển bật lại máy ảnh, màn hình sáng lên. Vừa nãy không phải máy ảnh rơi xuống đất, mà được anh đặt trên mặt đất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La La
Romantizm🌸 Tên truyện: Gục trước dịu dàng 🌸 Tác giả: Giang La La 🌸 Dịch: The Atlamtis 🌸 Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, tình hữu độc chung, ngọt sủng, gương vỡ không lành, nam phụ được lợi, kim bài đề cử, HE 🌸 Độ dài: 65 chương...