🍭 Chương 65 🍭

1.7K 39 5
                                    

Trans: Mật

Beta: Lam

Đèn lồng treo trên cao, khắp nơi đều được trang trí bằng đèn, nhà họ Ngôn trong đêm giao thừa đèn đuốc sáng rực.

Bà cụ Ngôn hướng dẫn cho chị Lý sắp xếp những công việc cho năm mới, và đón tiếp bố Tư lần đầu tiên đến nhà họ Ngôn vô cùng nhiệt tình.

Theo lý mà nói hai người cách nhau một thế hệ, nhưng bà cụ cũng không quá tính toán mấy thứ phù phiếm đó, chỉ biết cháu dâu của bà trong nhà chỉ còn lại một người bố ruột thịt, vậy nên đặc biệt quan tâm đến bố Tư.

Sau hoạt động từ thiện lần trước, hai bên gia đình liền nhân cơ hội gặp mặt để cùng bàn bạc chuyện hôn sự của hai con. Hai người nhận được sự chúc phúc đã đi đăng ký kết hôn trước khi hết năm.

Mùa đông lạnh giá, hai người quyết định sẽ lùi ngày tổ chức hôn lễ, đợi đến khi có thời gian thích hợp thì sẽ tổ chức sau.

Bố Tư chỉ ở lại nhà họ Ngôn một đêm, sau đó nhất quyết đòi về quê: "Bố đồng ý tới là vì muốn xem xem cuộc sống của con ở đây thế nào, bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng thấy yên tâm rồi."

Những chi tiết của người nhà họ Ngôn, không phải cứ muốn là có thể giả vờ trưng ra được, ông tin con gái ở đây sẽ được chăm sóc rất tốt.

Trước khi đi, bố Tư đưa một bức thư đã được cất giữa mười mấy năm nhưng vẫn chưa được mở ra cho con gái: "Đây là thư của mẹ con để lại cho con trước lúc qua đời."

"Mẹ để lại cho con?" Tư Họa kinh ngạc.

Bố Tư gật đầu: "Mẹ con có dặn, giao lại bức thư này cho con khi con kết hôn."

Tư Họa ngạc nhiên, rốt cuộc mẹ đã để lại cho bao nhiêu thứ vậy? Nhất định phải chờ khi cô đạt đến các độ tuổi khác nhau mới có thể nhận được?

Ngôn Tuyển đích thân lái xe đưa bố Tư tới sân bay, trên đường quay về, Tư Họa ngồi ở bên cạnh, không kìm được mà bóc bức thư ra.

[Con gái yêu quý của mẹ, khi con mở bức thư này ra thì có lẽ con đã tìm được cho mình một người xứng đáng để con gửi gắm cả đời, mẹ chúc phúc cho con.

Lúc viết bức thư này, con đang nằm bên cạnh mẹ ngủ thật bình yên làm mẹ nhớ lại lúc sinh con, một "Cục bông" mềm mại dựa vào trong lòng mẹ. Mẹ đã từng tưởng tượng đến dáng vẻ duyên dáng, mảnh mai của con khi trưởng thành, đáng tiếc mẹ không chờ được đến ngày đó.

...

Thời gian mẹ nằm trong phòng bệnh càng ngày càng dài, nghe con kể về những câu chuyện thú vị xảy ra ở trường, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt con, đó chính là dũng khí giúp cho mẹ chống chọi lại với bệnh tật.

Mùa đông lạnh giá trôi qua, chào đón một mùa xuân với vạn vật đua nhau vươn mình thức giấc. Hôm nay con đứng bên cạnh cửa sổ, kéo tay mẹ nói: "Mẹ mau khỏe lại nhé, chúng ta cùng nhau đi thả diều."

Mẹ xin lỗi vì đã không thể hoàn thành ước nguyện nhỏ bé của con.

Con gái, cuộc đời con vẫn còn rất dài, hãy thứ lỗi cho mẹ không thể bên cạnh đến khi con trưởng thành. Mẹ mong con sẽ giống như con diều tự do trên bầu trời kia, càng bay càng cao, bay đi thực hiện những ước mơ mà con thường kể bên tai mẹ.]

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ