🍭 Ngoại truyện: Thế giới song song (9) 🍭

781 13 0
                                    

Trans: Mật

Beta: Lam

Rời khỏi căn phòng có nhiệt độ ấm áp, Tư Họa quấn chặt mình trong chiếc áo lông vũ dày dặn. Gió lạnh trong đêm không còn chỗ nào để lọt vào nên thổi vào lỗ tai, làm cho hai tai ửng đỏ vì lạnh, cổ chân chỉ đi đôi tất màu da chân đang run lên từng đợt.

Chênh lệch nhiệt độ quá lớn, cần có thời gian để thích ứng.

Cô định gọi điện cho Ngôn Tuyển, vừa cầm điện thoại lên thì bị một người lao tới giật đi mất. Tư Họa hốt hoảng ngẩng đầu, gương mặt lạnh như băng của Hạ Diên Tiêu chợt rơi vào trong tầm mắt.

"Nói chuyện một chút?"

Tư Họa tất nhiên là không chịu đi cùng anh ta, khoảng hai phút sau, hai người cùng đi tới tầng hai. Hành lang tĩnh lặng, tiếng bước chân rất nhẹ nhưng có thể nghe thấy rõ ràng.

Cô phát hiện thái độ của Hạ Diên Tiêu với mình càng ngày càng kì lạ, rõ ràng từ trước đến giờ cũng không tiếp xúc với nhau được mấy lần, cho dù có thiện cảm thì cũng không nên sinh ra chấp niệm đến mức này.

Lẽ nào lần trước từ chối lời tỏ tình ở rạp chiếu phim khiến cho anh ta mất mặt? Trong lòng thấy tức giận, bất bình?

"Hạ tiên sinh, anh có lời gì thì nói một lần cho xong ở đây luôn đi." Cô không muốn cứ dây dưa mãi không thôi.

"Ha, thay đổi cách gọi luôn rồi."

"Chỉ là cảm thấy xưng hô như vậy sẽ thích hợp hơn."

Cảm giác mà Hạ Diên Tiêu dành cho người khác là cái kiểu, cả người toát lên sự quyết đoán của người đàn ông trưởng thành, là cái kiểu khí chất dường như được lắng đọng là theo năm tháng khiến người khác không chú ý đến tuổi tác của anh ta.

"Lúc ban đầu chúng ta cũng qua lại với nhau rất tốt mà." Hạ Diên Tiêu cũng không vòng vò, trực tiếp đi vào chủ đề chính: "Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?"

"Quả thực, lúc đầu tôi rất biết ơn Hạ tiên sinh anh đây, sau đó lại dần dần phát hiện ra giữa anh và tôi có rất nhiều điểm chung, tôi tưởng rằng đó là sự ăn ý..."

"Nhưng sau này, anh nói với tôi những lời vậy, khiến tôi hiểu ra rằng, chúng ta không thích hợp."

Cho dù cô đã khéo léo từ chối nhưng Hạ Diên Tiêu vẫn cố hỏi đến cùng, bắt cô phải nói ra thật rõ ràng.

Chuyện đã như vậy, Tư Họa dứt khoát nói cho hết mọi chuyện: "Nói bắt đầu từ chuyện gần đây đi. Hôm đó anh tặng tranh của Susan cho tôi, muốn tôi ở bên anh, điều đó đối với tôi mà nói quá đường đột."

"Susan là họa sĩ mà em thích nhất."

"Đúng vậy, tôi không phủ nhận điểm này." Không biết Hạ Diên Tiêu từ đâu biết được cô thích Susan, nhưng cô biết tranh của mẹ giá trị rất đắt, Hạ Diên Tiêu chịu mang đến tặng cô, quả thực là có lòng.

Nhưng anh ta chưa từng hỏi qua, đó có phải là thứ cô muốn hay không.

"Những thứ mà em thích, anh đều có thể tặng cho em."

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ