🍭 Chương 30 🍭

1.4K 30 1
                                    

Trans: Vương Linh

Beta: Yam

"Tìm Hạ Diên Tiêu?" Kha Giai Vân đưa ra nghi vấn, Tư Họa lập tức lắc đầu: "Cậu cảm thấy nếu như Quý Anh có thể lấy được bản thảo thiết kế bị sót lại ở nơi mình từng ở, điều đó chứng tỏ điều gì?"

"Nói lên... Mẹ nó!" Hai người liếc mắt nhìn nhau, Kha Giai Vân hiểu ra.

Nếu như Quý Anh thực sự từng nhìn thấy bản thiết kế Tư Họa vô ý để lại, vậy chứng minh Hạ Diên Tiêu từng đưa cô ta đến Anh Viên. Thậm chí, nơi đó có khả năng đã trở thành địa bàn của Quý Anh.

"Cho nên cho dù có liên lạc được với Hạ Diên Tiêu thì cũng chưa chắc anh ta sẽ giúp." Tư Họa khẽ lắc đầu, thở dài.

Hạ Diên Tiêu thích mối tình đầu của mình như vậy, nói không chừng còn giúp người ta hủy chứng cứ ấy chứ?

Nói thế thì càng không thể tìm Hạ Diên Tiêu giúp đỡ, độ nguy hiểm quá cao, lần này làm khó Kha Giai Vân rồi: "Vậy biện pháp mà cậu nói là gì?"

"Anh Viên còn một người nữa." Ánh mắt chợt lóe lên, Tư Họa chậm rãi mở miệng hỏi mượn điện thoại Kha Giai Vân.

Bảy giờ rưỡi tối, vú Tưởng đang thu dọn chén đĩa bỗng nhận được điện thoại, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, bà vừa mừng vừa kinh ngạc: "Tư tiểu thư!"

Sau mấy câu trò chuyện đơn giản, vú Tưởng bước nhanh lên lầu đi tới trước cửa phòng ngủ Tư Họa đã từng ở, đè tay nắm cửa xuống, trực tiếp đẩy cửa vào.

"Ngăn tủ bàn học..." Vú Tưởng lẩm bẩm, nhớ lại việc Tư Họa giao phó, chăm chú lục lọi mà không hề phát hiện một cái bóng xuất hiện phía cửa.

"Bà đang làm gì thế?"

Thanh âm chất vấn đột nhiên truyền từ cửa tới, vú Tưởng sợ đến toàn thân run lên.

Bà cứng ngắc xoay người, nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc của Hạ Diên Tiêu.

"Tiên... Tiên sinh." Vú Tưởng nhất thời hoảng loạn đến luống cuống, bịa chuyện nói: "Tôi dọn dẹp phòng cho Tư tiểu thư."

"Dọn dẹp? Bảy giờ rưỡi tối, sao bà lại lên đây quét dọn vào giờ này." Hạ Diên Tiêu từng bước ép sát: "Vú Tưởng, bà làm việc ở đây nhiều năm, hẳn là hiểu tính tình của tôi nhỉ."

"Vâng, vâng." Vú Tưởng khẩn trương nắm chặt ngón tay, răng môi bắt đầu run run, không muốn nói lại không dám không nói.

"Vú Tưởng!" Giọng nói của người đàn ông như muốn nghiền ép mọi thứ thành mảnh vụn.

Dưới sự áp bức nặng nề, vú Tưởng chỉ có thể nói hết những gì mình biết ra: "Là, là Tư tiểu thư..."

Mấy phút trước bà nhận được một cuộc gọi lạ từ Dung Thành gọi đến, đối phương vừa mở miệng bà đã nghe ra là giọng của Tư Họa, nhất thời bà vừa mừng vừa kinh ngạc: "Tư tiểu thư, thật sự là cô sao! Cô biến mất cả năm trời cuối cùng cũng có liên lạc rồi."

Bà vội vàng hỏi Tư Họa: "Tư tiểu thư, cô còn trở lại không?"

"Không về nữa." Giọng đối phương nhẹ tênh, không có nửa điểm quyến luyến.

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ