🍭 Ngoại truyện: Trì Mặc x Ngôn Hy (9) 🍭

1K 19 3
                                    

Trans: Phương

Beta: Lam

Ký ức đang ngủ say dần dần bị đánh thức, hai tay Ngôn Hy ôm chặt lấy đầu, đầu đau không dứt.

"Em là Ngôn Hy, Hy trong thần hy."

"Em rất giàu có."

"Em nhất định sẽ tiết kiệm thật nhiều thật nhiều tiền để mua anh về."

Quá khứ đầy bụi bặm trong lòng y như những sợi chỉ đan chặt vào nhau, thêu dệt thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Ngôn Hy ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn khuôn mặt mơ hồ trước mắt. Trì Mặc của hiện tại và bóng dáng của cậu thiếu niên năm ấy như phủ lên nhau, sự thật về quá khứ đen tối nhất như muốn vượt qua xiềng xích, phá vỡ sự yên bình suốt mấy năm nay của cô.

"Ngôn Hy, đừng nhớ nữa." Trì Mặc nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, rút hai tay của cô ra khỏi đầu rồi nắm chặt ở trước người, nhẹ nhàng ôm cô, xoa dịu tấm lưng: "Quên đi anh cũng không sao."

Ánh mắt của Trì Mặc lại thay đổi, đôi mắt đen của anh ngưng tụ thành một đám mực dày không thể xóa bỏ, cuối cùng cũng không thể nào buông tay.

Vốn dĩ cả đời này anh không định nhắc lại chuyện quá khứ, chỉ là anh không thể chấp nhận sự cố tình xa lánh của Ngôn Hy, lại một lần nữa đẩy anh ra khỏi trí nhớ của mình.

Nhưng tất cả điều này dường như không là gì so với sức khỏe và niềm hạnh phúc của Ngôn Hy. Quên rồi, thì quên luôn đi vậy.

Ngay khi anh thuyết phục chính mình buông bỏ đoạn ký ức ấy, người nằm trong lòng đột nhiên buông quần áo của anh ra, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh nhỏ.

"Anh..."

Tiếng kêu khẽ vẫn quen thuộc như thế, Trì Mặc kinh ngạc ngước mắt lên, hô hấp ngừng trệ.

Ngôn Hy từ từ thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, ánh mắt cẩn thận miêu tả lại dung mạo của người ấy.

Cô nhớ lại rồi.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao "Lần đầu" gặp gỡ trong rừng cây tại nông trại ngựa, lại có thể an tâm tự nhiên nằm trên lưng Trì Mặc như vậy. Bởi vì chàng thiếu niên ấy từng cõng cô đi bộ trên núi mấy cây số suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề phàn nàn.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình lại vô thức ỷ lại và tin tưởng vào anh, bởi lẽ cậu thiếu niên năm đó rất muốn bảo vệ sự an toàn của cô trong lúc cô nguy hiểm nhất, sợ hãi nhất.

Hóa ra cái cảm giác khó lý giải ấy chính là vòng tuần hoàn của nhân quả.

Những ngón tay mềm mại vuốt ve vết sẹo giữa lông mày của anh, một cảnh tượng tàn nhẫn hiện lên trước mắt anh.

Khi đó Trì Mặc có thể bỏ chạy, nhưng vì muốn bảo vệ cô mà sẵn sàng gánh chịu tai họa của kẻ xấu. Những rặng tre đung đưa loạn xạ, lướt qua khóe mắt anh. Thật là nguy hiểm, anh chỉ đành cắn răng chịu đựng, không giao cô ra.

"Có phải ở đây rất đau không."

"Không hề."

Đều là thân thể bằng xương bằng thịt, vết sẹo năm đó lưu lại đến giờ vẫn chưa biến mất hoàn toàn, khi bị thương sao có thể không đau.

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ