🍭 Ngoại truyện 5 🍭

1.1K 16 1
                                    

Trans: Mật

Beta: Lam

Buổi tối, Tư Họa về đến nhà, hiếm khi nhìn thấy con gái an tĩnh, trật tự ngồi ở bàn viết chữ, học tiếng Anh.

Lớp ngoại khóa tiếng Anh cho trẻ con đều dạy một số từ vựng đơn giản, bây giờ Tiễu Tiễu đã có thể đọc thuộc được phần lớn từ vựng về màu sắc và động vật.

"Mẹ, mẹ hỏi con đi." Tiễu Tiễu chủ động đưa quyển sách tiếng Anh vào trong tay mẹ, để cô tìm từ hỏi ngẫu nhiên.

Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ tự tin với chính mình, Tư Họa cười, cầm quyển sách tiếng Anh lên, ngẫu nhiên chọn từ vựng, Tiễu Tiễu trả lời đúng hết.

"Rất tốt." Cô không ngần ngại bật ngón tay cái lên, dành cho con gái một lời khen.

"Mẹ ơi, mẹ." Tiễu Tiễu lập tức để sách sang bên cạnh, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi nhìn cô: "Đạt 100 điểm thì có thưởng không ạ?"

Theo cách hiểu của Tiễu Tiễu, trả lời đúng hết đồng nghĩa với việc đạt được 100 điểm. Mỗi lần đạt 100 điểm, bố mẹ đều sẽ thưởng cho cô bé.

Giờ Tư Họa mới hiểu ra, thì ra con gái gài bẫy cô để vòi phần thưởng đây mà.

Cô đoán con gái lại nhìn trúng một món đồ chơi mới nào đó nên sử dụng sự khôn vặt để bọn họ mua cho, chuyện này cũng không vấn đề gì, tâm trạng Tư Họa đang tốt nên thuận theo tâm tư bé nhỏ của con gái hỏi: "Tiễu Tiễu muốn được thưởng gì nào?"

"Tiễu Tiễu muốn một ngôi nhà thật to." Cô bé vươn tay vẽ một vòng tròn thật lớn trong không trung.

Tư Họa rất ngạc nhiên.

Sau khi hỏi kỹ mới biết, là muốn tặng cho một người bạn nhà ở cách trường rất xa.

Trẻ con không hiểu rõ giá trị của một căn nhà, đặc biệt là Tiễu Tiễu. Con bé chỉ biết nhà mình có rất nhiều ngôi nhà đẹp, đủ để chia cho các bạn vào ở.

"Tiễu Tiễu, nhà không thể tùy tiện tặng được đâu." Nếu như sau này con gái cứ nhìn thấy một người đáng thương là muốn tặng nhà, vậy thì không được.

"Mẹ ơi, Trần Mặc rất đáng thương, phải đi rất xa để đi học, quần áo đều ướt luôn rồi." Lời của Tiễu Tiễu ngắt quãng từng câu, mỗi câu đều là trọng điểm.

"Mỗi người chúng ta đều có gia đình của riêng mình, Trần Mặc cũng muốn được về nhà sống cùng bố mẹ mình đó." Tư Họa nỗ lực thuyết phục con gái, nhưng Tiễu Tiễu vẫn vì chuyện này mà có chút không vui.

Nhìn thấy con gái thật sự bận tâm với chuyện này, Tư Họa cũng liên hệ với phía trường học để nghe ngóng về tình hình của cậu bé có tên Trần Mặc kia.

Trần Mặc năm nay đã năm tuổi.

Các bạn nhỏ khác từ năm hai, ba tuổi đã bắt đầu đi học mẫu giáo, cậu bé đi học muộn mất hai năm, vì vậy bây giờ phải bắt đầu học căn bản từ lớp mầm.

Đồng thời, Tư Họa cũng tìm hiểu được, cậu bé đó rất siêng năng lại thông minh, mới đi học nửa kỳ đã đuổi kịp rất nhiều bạn nhỏ khác đã học ở lớp mầm một năm.

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ