🍭 Ngoại truyện: Trì Mặc x Ngôn Hy (7) 🍭

425 14 0
                                    

Trans: Cyane

Beta: Lam

"Xin lỗi."

"Thật đó, em thật sự xin lỗi."

Cảm giác vô cùng xấu hổ dấy lên trong lòng gần như khiến cô choáng ngợp. Trước khi nước mắt rơi xuống thì Ngôn Hy liên tục xin lỗi rồi chạy về phòng, lúc đó cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của Trì Mặc.

Cô ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường, hai tay co lại ôm lấy đầu gối, ngón tay run rẩy không ngừng siết chặt, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó.

Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, những tiếng nức nở uất ức càng lúc càng lớn, thời tiết ấm áp đang gần đến mùa hè nhưng cô lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Làn gió mát lạnh vào ban đêm thổi bay sự ấm áp và ngọt ngào tràn ngập căn phòng cách đây không lâu, giống như một làn khói thoảng qua, biến mất không còn tăm tích. Cô chưa từng trải qua cảm giác giành giật thứ gì, nhưng giờ phút này cô sợ chết đi được.

Không phải sự rung động nào cũng có thể đạt được như ý muốn, dù cô có ngốc đến mấy cũng nên hiểu ra sự thật. Chỉ là cảm giác kỳ lạ đó lần đầu tiên xuất hiện đã khiến cô cảm thấy buồn đến không thể kìm lòng được.

Với tư cách là một vệ sĩ, Trì Mặc đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô rất tốt, là do bản thân cô...

Do bản thân cô quá tham lam.

"Két..."

Cánh cửa bị đẩy ra một cách bất ngờ, Ngôn Hy đang trốn ở đầu giường không để ý, cho đến khi người đó từng bước tiến lại gần.

Khi Trì Mặc đi vào phòng, anh tận mắt nhìn thấy công chúa nhỏ ngày thường được mọi người ôm vào lòng giờ giống như một đứa nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, đang cuộn tròn ngồi dưới đất khóc lóc. Dáng người cao lớn đột nhiên run lên, lý trí kiêu ngạo đứng trước tiếng khóc yếu đuối của cô trong chớp mắt đều tan rã.

Sau khi nói những lời dối lòng đó với Ngôn Hy, anh không thể sắp xếp được suy nghĩ lung tung của mình. Cảm giác không thể khống chế hòa vào trong lồng ngực đang ôm chặt lấy anh, anh cắn chặt hàm răng, trong lòng xuất hiện từng cơn đau nhói dày đặc.

"Ngôn Hy." Giọng anh trầm và khàn, ngoại trừ gọi tên cô thì anh không nói được lời nào khác.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngôn Hy hoảng sợ quay người lại, cô không muốn để lộ bộ mặt nhếch nhác của mình trước mặt anh.

"Xin lỗi, bây giờ em không..." Cô cố nén tiếng nức nở: "Không tiện nói... nói chuyện với anh."

Kèm theo đó là tiếng nức nở không thể che giấu, giọng nói của cô ngắt quãng, sau đó quyết định: "Anh đừng lo, ngày mai... ngày mai em sẽ theo anh trở về... Cảnh Thành."

Chỉ có như vậy thì nhiệm vụ của Trì Mặc mới có thể coi là kết thúc thành công.

"Ý của anh không phải vậy." Anh cố giải thích.

Ngôn Hy lắc đầu: "Khoảng thời gian trước đây thật sự cảm ơn anh, sau này em sẽ không tùy tiện làm phiền anh nữa."

"Thực sự xin lỗi, làm phiền anh lâu như vậy, em rất xin lỗi." Cô cố gắng vùi đầu vào sâu hơn, nước mắt ướt đẫm hàng mi, răng cắn vào đôi môi đỏ tươi bị ép đến mức nhợt nhạt, chớp mắt nhìn giống như người sắp chết.

[Reup-Hoàn] Gục Trước Dịu Dàng - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ