ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 35

141 19 1
                                    

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Trịnh Ngũ gia, Hàn Phương Kim Ngưu ngây ra như phỗng.

Đây là Trịnh Ngũ gia? Cô không phải đang nằm mơ chứ?

Xử Nữ thấy Hàn Phương Kim Ngưu ngơ ngác nhìn chằm chằm Trịnh Ngũ gia, tâm tư xấu xa khó có thể vãn hồi, lúc trước Hàn Phương Kim Ngưu lấy Trịnh Ngũ gia ra dọa cô có từng nghĩ đến sẽ gặp phải chính chủ? Hiện tại lời nói dối của Hàn Phương Kim Ngưu bị vạch trần tất nhiên hậu quả tự cô ta gánh chịu. Xử Nữ rất hiền nhưng không thể hiện cô không mang thù.

"Hàn tiểu thư, lúc trước cô nói với tôi như thế nào nhỉ, sao bây giờ gặp Trịnh Ngũ gia lại không chào được một câu, chẳng nhẽ vui quá không nói nên lời?" Xử Nữ nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy giảo hoạt.

"Cô, cô cô đừng có mà quá đáng!" Hàn Phương Kim Ngưu vừa gấp vừa bực, sắc mặt đỏ bừng, hận không thể nhào che lại miệng của Xử Nữ, mắng cô không cần lại nói bậy, thật sự là càng nói càng loạn, càng bôi càng đen. Hàn Phương Kim Ngưu cẩn thận nhìn thần sắc vị ngồi trong xe kia, cảm thấy cẳng chân không kiểm soát được run rẩy lẩy bẩy.

Nếu vừa rồi Hàn Phương Kim Ngưu còn nghi ngờ Xử Nữ lừa cô, nhưng sau khi đụng trúng tầm mắt của Trịnh Ngũ gia, suy nghĩ này liền biến mất không còn bóng dáng.

Khí, khí thế quá cường đại! Hàn Phương Kim Ngưu theo bản năng run rẩy, Hàn gia cũng coi như một gia tộc lớn, trưởng bối trong nhà rất nhiều nhưng cho dù là ba ba đang là người cầm quyền cũng chưa từng có khí thế đáng sợ như vậy. Điều này khiến Hàn Phương Kim Ngưu không dám tỏ ra chút phản kháng nào, trong nháy mắt cô hiểu rõ người chị họ lúc trước đã bị dọa sợ đến bị bệnh thần kinh ra sao.

Nếu người nọ thật sự là Trịnh Ngũ gia, bản thân Hàn Phương Kim Ngưu hận không thể né xa một chút, dũng khí nhìn thẳng hắn cũng không có.

Trịnh Ngũ gia dừng lại hành động trên tay, ánh mắt lạnh căm từ trên người Hàn Phương Kim Ngưu chuyển sang Xử Nữ, bất tri bất giác cảm giác lạnh lẽo trong mắt ấy dần dần bị thu lại, thay vào là một chút ôn nhu khó thấy.

Hắn tất nhiên nhìn ra được cô gái nhỏ này chơi xấu, nhưng không sao, quen nhau lâu như vậy Xử Nữ ở trước mặt hắn vẫn là thái độ nơm nớp lo sợ, coi hắn là mãnh thú không bằng. Trịnh Ngũ gia trước đây chưa từng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ hiện giờ của cô - đuôi lông mày hay nơi khóe mắt cũng tràn đầy ý cười. Thân thể Xử Nữ vốn suy yếu, bệnh tật quanh năm, mà lúc cô vui vẻ cả người lại tràn đầy sức sống, hai má tái nhợt hiện lên chút đỏ ửng nhìn gần như điểm thêm một tầng phấn hồng - cực kì giống một quả mật đào dụ dỗ người khác cắn một ngụm.

Bên này Xử Nữ còn đang cười vui vẻ vì thực hiện được trò đùa dai, bên kia Trịnh Ngũ gia nhìn bộ dáng vui sướng của cô, sát khí do nghe được hai chữ "Hàn gia" bất tri bất giác phai nhạt dần đi.

"Cô họ Hàn?" Trịnh Ngũ gia không có chút cảm tình nào mở miệng, hắn không nhìn Hàn Phương Kim Ngưu nhưng sự lạnh lẽo trong lời nói như một thanh kiếm sắc bén chọc vào ngực cô.

"Ngũ gia, cô ấy là con gái rượu của Hàn gia Hàn Phương Kim Ngưu, có cần tôi đi xử lý cô gái không biết tốt xấu này không ạ?" Bảo tiêu áo đen ngồi ở vị trí tài xế thấp giọng dò hỏi. Bọn họ là thuộc hạ của Ngũ gia bao nhiêu năm nên có chút rõ ràng, thái độ của hắn đối với Hàn gia rất kỳ lạ - có chán ghét có khinh thường nhưng lại không ra tay tàn nhẫn, chỉ là nếu người của Hàn gia dám xuất hiện trước mặt hắn, Ngũ gia nhất định sẽ không nương tay.

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ