ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 38

130 16 0
                                    

Mãi đến lúc đôi bàn tay của Trịnh Ngũ gia rời khỏi cổ của Xử Nữ, cô mới dám hô hấp, sau đó kinh ngạc phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi cô thế nhưng đổ một thân mồ hôi lạnh, sau lưng đã ướt đẫm.

Mà sát khí trên người Trịnh Ngũ gia như một ngọn núi lớn đè xuống người Xử Nữ, cô quay đầu ho khan, vết máu ở trên khăn trải giường màu trắng như một đóa hồng mai nở rộ.

Nguy hiểm thật...... Xử Nữ dám khẳng định Trịnh Ngũ gia vừa rồi thật sự có thể bóp chết mình, nếu không phải hắn tự chủ đúng lúc có lẽ bây giờ cô chỉ là một cỗ thi thể, sát khí khổng lồ kia như lưỡi hái của tử thần đặt trên cổ, Xử Nữ suýt chút nữa cho rằng mình khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Trịnh Ngũ gia trầm mặc nhìn Xử Nữ đang bị đè nặng trên giường, mái tóc đen dài của cô gái nhỏ xõa tung trên đệm, khuôn mặt tái nhợt, mắt hạnh lóng lánh nước, trong đó còn chứa sự sợ hãi kinh hoảng chưa tan. Cô gái nhỏ lúc này dù đang ho ra máu nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn chăm chú, biểu tình giống như nhìn thấy quỷ, vô cùng mảnh mai đáng thương.

...... Tựa như chỉ dùng thêm chút lực sẽ vỡ vụn, quá mềm mại quá dễ vỡ y một con búp bê sứ.

Một lúc lâu sau Trịnh Ngũ gia mới nhắm mắt, cố gắng áp chế sự tức giận khi bị người khác quấy rối giấc ngủ, xoay người rời khỏi người Xử Nữ, ngồi ở mép giường cởi Phật châu đeo ở tay ra, không ngừng chú niệm.

Đây là thói quen từ nhỏ khi hắn sống ở chùa, trụ trì muốn hắn thời thời khắc khắc có thể tĩnh tâm đã cố ý tìm một gốc bồ đề ngàn năm, lấy quả chế tạo cho hắn một chuỗi phật châu, mỗi khi hắn cảm thấy trong lòng không bình tĩnh sẽ niệm một lần thanh tâm chú.

Từ nhỏ hắn đã rèn luyện sự tự chủ, trong tình huống bình thường gần như không có chuyện gì có thể khiến hắn niệm hết một lần, nhưng hôm nay hắn niệm xong một lần còn cảm thấy chưa đủ, nội tâm không thể nào bình tĩnh được.

"À, Ngũ gia...... Ngài có thể đi ra chỗ khác một chút được không?" Xử Nữ từ chỗ này nhìn qua chỉ thấy Trịnh Ngũ gia vân vê Phật châu, trên môi mấy máy nói gì đó, không hiểu hắn định làm gì nên mới cẩn thận hỏi, bởi vì bây giờ Xử Nữ mới phát hiện trên người cô chỉ bọc một chiếc khăn lông, bên trong không hề mặc quần áo!

Cũng không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không có ấn tượng bị người khác ôm lên giường, mà bộ váy kia cũng mất tích...... Quan trọng nhất là cả đêm qua cô bị Trịnh Ngũ gia ôm ngủ?

Thật là đáng sợ! Chuyện này so với chuyện mới sáng sớm tên bệnh thần kinh bóp cổ cô càng đáng sợ!

Nghe thấy thanh âm mềm mại của Xử Nữ, động tác trên tay Trịnh Ngũ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ này hình như không nhận ra lúc cô ngủ thật không ngoan, khăn lông trước ngực đã tụt xuống, xương quai xanh tinh xảo lộ ra một mảng lớn.

"Tôi gọi người mang quần áo lên cho cô, thay đồ xong thì đi xuống." Trịnh Ngũ gia dời đi tầm mắt, tay lại nắm chặt Phật châu, đến giờ hắn mới ý thức được một lần niệm thanh tâm chú vừa rồi hoàn toàn không có tác dụng.

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ