ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 48

95 13 0
                                    

Phương Bội Sam thấp thỏm bất an nắm lấy tay chồng, đi cùng ông đến trước cửa. Trái ngược với Tống Trường Thuận mừng rỡ như điên, Phương Bội Sam lại có chút sợ hãi, bà không cảm thấy Trịnh gia tới thăm là một chuyện tốt.

Phương Bội Sam tự cho là đã đứng vững gót chân trong giới thượng lưu Giang Thành... Bà vẫn giữ suy nghĩ ấy cho đến khi một vị tiểu thư họ hàng xa của Trịnh gia đến Giang Thành du lịch, những quý phu phân thường ngày mắt cao hơn đỉnh giống như điên rồi đi lấy lòng cô ta – nhưng tất cả đều bị từ chối ở ngoài cửa. Kể từ lúc đó, Phương Bội Sam không dám hy vọng có thể trèo lên chiếc thuyền lớn này, bà lại càng thêm hiền từ đối đãi Lương Huyền Kim Ngưu — dù gì Lương gia cũng có quan hệ thông gia với Trịnh gia, dù có hơi quan hệ có hơi xa xôi nhưng chắc gì không được thơm lây chứ?

"Trường Thuận, ông không đắc tội ai đấy chứ?" Phương Bội Sam không yên tâm hỏi lại một lần nữa, trong lòng bà cảm thấy có chút không ổn nhưng lại không rõ không ổn chỗ nào.

Một đoạn đường ngắn ngủi Phương Bội Sam đã hỏi không dưới 3 lần, Tống Trường Thuận thật sự có chút không kiên nhẫn: "Bà cứ hay suy nghĩ vớ vẩn! Trịnh gia nếu muốn ức hiếp người thì việc gì phải tự mình tới cửa? Chỉ cần bọn họ tỏ thái độ, những gia tộc khác sẽ như ong vỡ tổ cống hiến sức lực, đến cuối cùng chết trong tay ai cũng không biết!"

"Cũng đúng......" Phương Bội Sam cảm thấy chồng nói rất có lí, bà miễn cưỡng áp chế sự bất an trong lòng.

Nhất định là do đứa con gái chết tiệt không biết tốt xấu kia khiến bà tức giận đến mụ mị đầu óc. Nghĩ nhiều làm gì không biết, nếu Tống Trường Thuận đã tự tin như vậy chắc là không có chuyện gì.

Phương Bội Sam yên tâm, lại trở về dáng vẻ phu nhân giới thượng lưu ngày thường. Bà nở nụ cười hiền lành dịu dàng, đứng ở bên cạnh Tống Trường Thuận, vợ chồng hai người nắm tay bước ra ngoài cửa, lập tức nhìn thấy một đoàn xe dài được đỗ chỉnh tề bên ngoài cửa.

Cũng chính lúc này Tống Trường Thuận mới phát hiện có chút gì đó không đúng: Nơi này là một khu biệt thự vô cùng xa hoa, "hàng xóm" xung quanh đều không phải nhân vật tầm thường, có người của Trịnh gia tới, bọn họ hẳn phải biết mới đúng, tại sao lại yên tĩnh như vậy?

Ông chưa kịp nghĩ nhiều, chiếc xe đầu đoàn đã mở cửa, một người đàn ông tuổi trẻ tuấn mĩ bất phàm bước ra. Tống Trường Thuận vội vàng nắm tay vợ đi tới, đến gần ông mới phát hiện ra người này vô cùng quen thuộc, đây không phải vị tổng giám đốc mới của Hoàn Nghệ, thái tử nhỏ của Trịnh gia —— Trịnh Phong Thiên Bình sao!

Thời điểm Trịnh Phong Thiên Bình đến nhận chức, buổi dạ tiệc do Hoàn Nghệ tổ chức ông cũng đến tham dự, chẳng qua xung quanh Trịnh Phong Thiên Bình có quá nhiều người, Tống Trường Thuận chỉ dám đứng nhìn ở xa, không tìm được một cơ hội bắt chuyện nào. Thật không ngờ qua mấy tháng lại gặp được hắn ở chính nhà của mình!

Tống Trường Thuận cân nhắc, Trịnh Phong Thiên Bình nghe đồn là gia chủ tiếp theo của Trịnh gia, đến Giang thành tiếp quản Hoàn Nghệ chẳng qua là rèn luyện mà thôi, nếu có thể làm quen với người này......

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ