ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 82

76 8 0
                                    

Lúc bước ra khỏi Tống gia, Xử Nữ vẫn có thể nghe thấy tiếng gào khóc của Phương Bội Sam.

Trịnh Ngũ gia việc công xử theo phép công tính sổ từng chuyện một, còn hố Tống gia thảm vô cùng. Lúc ấy vẻ mặt bà ta giống như trời sắp sập xuống đến nơi. Nếu không phải ánh mắt của Trịnh Ngũ gia quá khủng khiếp khiến Phương Bội Sam không dám hé răng nửa lời, Xử Nữ chắc chắn bà ta sẽ tiếp tục lôi thân phận mẹ ruột ra để nói bậy.

Nhưng người đàn bà nham hiểm này vẫn còn một con bài chưa lật — chính là đứa con trai duy nhất: Tống Dương Bảo Bình. Nếu Xử Nữ và Tống Dương Bảo Bình hợp nhau như vậy, tại sao không nhận làm chị em chứ?

Nói đến nói đi, vẫn là không bỏ được thân phận mẹ ruột của Xử Nữ, cho dù là mẹ nuôi cũng được, về sau nếu xảy ra chuyện gì còn có thể mặt dày mày dạn nhờ cô hỗ trợ.

Xử Nữ nghe xong liền bật cười. Lúc đầu cô còn để ý Phương Bội Sam là mẹ ruột của Tống Dương Bảo Bình, nếu hành xử quá tuyệt tình, trong lòng em ấy chắn chắn sẽ khó chịu. Thế nên cô mới nghĩ ra một cách - đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với bà ta, ai ngờ Phương Bội Sam khó chơi cực kì, lá gan tuy nhỏ nhưng âm mưu lại đầy một bụng.

Nếu không phải bà ta kéo Tống Dương Bảo Bình vào chuyện này, Xử Nữ còn định bỏ qua ấy chứ.

Xử Nữ rất hiền, ít khi giận ai quá lâu. Thấy sự tức giận trên khuôn mặt thỏ trắng, Trịnh Ngũ gia nhíu mày, tay vẫn thong thả vân vê Phật châu, bên môi có chút ý cười - chỉ một câu đã khiến Tống Dương Bảo Bình phải im lặng như ve sầu mùa đông:

"Bà muốn bảo vệ Tống gia hay muốn bảo vệ thân phận này?"

Khuôn mặt Tống Trường Thuận lập tức trắng bệch, ông không hề nghi ngờ lời nói của Trịnh Ngũ gia. Tống gia có thể coi là con rắn độc ở Giang Thành, nhưng so với Trịnh gia thì đúng là người trên trời kẻ dưới đất, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, người ta muốn giết chết bọn họ có khác gì bóp chết một con kiến đâu, ông nào dám chơi chiêu với Trịnh Ngũ gia chứ!

Đồng thời, Tống Trường Thuận cũng oán hận vợ tới cực điểm. Quả nhiên được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều! Bà ta bị mù nên mới không nhìn thấy thái độ của Trịnh Ngũ gia hả, lúc nào rồi còn ra vẻ thông minh?

Nếu không phải tình thế bắt buộc, ông rất muốn phủi tay mặc kệ, tùy ý Phương Bội Sam đi tìm đường chết. Nhưng đáng tiếc, hai người họ là vợ chồng, Phương Bội Sam xui xẻo, ông và Tống gia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bởi vậy dù trong lòng chửi rủa thế nào, bên ngoài Tống Trường Thuận không thể không chai mặt bảo vệ bà ta.

Ông đẩy Phương Bội Sam ra, mồ hôi lạnh chảy tong tỏng, cúi đầu khom lưng nhận lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, Ngũ gia, ngài đừng nghe bà ấy nói bậy. Ý của ngài và Diệp tiểu thư tôi đã hiểu rồi. Tôi đảm bảo sẽ trông giữ Bội Sam thật tốt để bà ấy không đi nói bậy. Những lời vừa rồi, Ngũ gia đừng để trong lòng......"

Tống Trường Thuận nói nửa ngày, Trịnh Ngũ gia vẫn giữ thái độ hờ hững, rũ mắt vân vê Phật châu. Rồi, cầu xin vị này coi như vô dụng, ông lập tức quay đầu nhìn về phía Xử Nữ, ra sức nài nỉ: "Diệp tiểu thư, đầu óc của Bội Sam không được thanh tỉnh, ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với bà ấy, xem tại... Bội Sam là mẹ ruột của A Bảo, ngài tha cho bà ấy được không, tôi hứa sẽ không để bà ấy xuất hiện trước mặt ngài thêm một lần nào nữa!"

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ