ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 86

243 13 26
                                    

Nửa giờ kế tiếp, Xử Nữ đờ đẫn nhìn sư huynh đệ nhà nọ lao vào đánh nhau. Chính xác mà nói thì, Trịnh Ngũ gia tự thân xuất mã không ngừng ra chiêu, còn vị hòa thượng kia chắc đã quá quen rồi, tuy rằng võ kĩ không bằng người nhưng hắn lại chạy trốn rất nhanh.

"Chỉ hỏi một câu thôi mà, có cần như vậy không..." Hòa thượng lầu bầu, dưới con mắt hình viên đạn của đại ma vương, tự giác né ra thật xa. Hắn ngồi xuống một góc ở trong phòng, khẽ thở dài: "Chuyện này cũng đâu có gì mất mặt. Sư đệ, chẳng lẽ huynh lại không biết tình huống của đệ sao. Tìm được phu nhân đã là một tin đáng mừng rồi, quá mức nóng vội sẽ không thành công đâu..."

Xử Nữ nhìn sắc mặt của Trịnh Ngũ gia, hận không thể lập tức đứng dậy bịt kín miệng của vị hòa thượng kia lại. Cái hay không nói lại đi nói cái dở, đây rõ ràng không phải an ủi mà là khiêu khích trắng trợn!

Cô vội đè lại tay của Trịnh Ngũ gia, miễn cho hai người này tiếp tục lao vào đánh nhau, sau đó thỏ trắng mới cười gượng nói: "Đại sư, để chúng tôi về suy nghĩ một chút, ngài... hay là ngài về phòng đổi một bộ quần áo khác đi..."

Xử Nữ khéo léo đề nghị, chiếc áo cà sa đã dính không ít đất, nhìn qua có chút dơ bẩn. Hòa thượng cúi đầu, lại thở dài nói: "Ai, sư đệ vẫn còn quá trẻ. Mà người trẻ tuổi thì thường hay xúc động, hắn cũng rất biết nhẫn nại đó chứ, không dám làm chuyện vượt rào."

Trịnh Ngũ gia: "......"

Xử Nữ: "......" Mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra không ngừng, cô vội vàng kéo Trịnh Ngũ gia ra ngoài trước khi vị hòa thượng kia lại nói ra một câu nào đó khiến người khác tức chết. Mãi đến lúc hai người đều ngồi lên xe, Xử Nữ mới thở dài một hơi, trái tim của cô quá mệt mỏi!

Trịnh Ngũ gia lạnh lùng ngồi ở bên cạnh cô, áp suất xung quanh cực kì thấp, có vẻ như hắn vô cùng để ý lời nói vừa rồi của hòa thượng.

Xử Nữ không sao cả, cô cũng chỉ thẹn thùng chút xíu thôi, dù gì cũng là lời từ miệng người khác. Nhưng thần sắc của Trịnh Ngũ gia lại không giống đang thẹn thùng cho lắm, nói hắn sốt sắng muốn thử thì đúng hơn.

Xử Nữ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy lo sợ. Chẳng nhẽ hắn bị sư huynh khơi gợi ý chí chiến đấu, quyết tâm muốn thoát khỏi danh hiệu "không dám làm chuyện vượt rào"?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang đi về phía khu chung cư nhỏ quen thuộc. Thỏ trắng do dự nghĩ, bây giờ nên nhảy xe hay nói muốn đi nơi khác chơi nhỉ? Hai cách này thật sự không ổn cho lắm, nhưng nếu để Trịnh Ngũ gia đưa cô về nhà, như vậy càng không ổn...

Trong lúc Xử Nữ còn đang rối rắm, xe đã dừng ở dưới nhà. Đại ma vương nắm lấy tay cô kéo lên trên lầu. Sau khi cửa phòng bị đóng lại một cái thật mạnh, trái tim thỏ trắng bắt đầu run rẩy không ngừng.

"Thiên Yết, anh anh anh bình tĩnh một chút. Em cảm thấy đại sư nói rất đúng, nóng vội sẽ không thành công..." Xử Nữ thấy Trịnh Ngũ gia lạnh mặt từng bước từng bước đi về phía cô, lập tức cuống quít lùi về phía sau, đến lúc lưng chạm vào ghế sofa không thể lùi được nữa, cô mới nghĩ đến chuyện giảng đạo lý với người này.

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ