ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 66

91 9 6
                                    

Kể từ ngày ấy Xử Nữ chưa từng gặp lại Trịnh Ngũ gia.

Thuốc bổ vẫn đúng hạn đưa tới nhưng người lại không thấy mặt mũi tăm hơi. Nếu là trước kia Xử Nữ nhất định sẽ gióng trống khua chiêng nhảy nhót ăn mừng, bởi vì hắn không xuất hiện đồng nghĩa với việc cô sẽ ăn no ngủ kĩ béo múp béo mầm. Nhưng không biết vì sao, Xử Nữ lại có chút không quen...

Người như Trịnh Ngũ gia, bá đạo lại tùy hứng, rất ít khi quan tâm đến cảm nhận của người khác. Người đàn ông này muốn Xử Nữ phải làm quen với việc có hắn ở bên cạnh nên tìm đủ mọi cách chen chân vào cuộc sống của cô. Dù bận rộn thế nào cũng sẽ nhờ người truyền lời hay gửi quà tới, tóm lại là không để cô quên mất sự tồn tại của hắn.

Kể từ khi Xử Nữ quen Trịnh Ngũ gia, đây là lần đầu tiên thấy hắn biến mất không nói một tiếng nào như vậy.

Mấy ngày hôm nay cô chỉ ở nhà vẽ tranh, cuối cùng không nhịn được gọi điện cho hắn — dãy số này đã được lưu trong điện thoại từ lâu nhưng Xử Nữ chưa hề chủ động gọi một lần nào. Cô đợi vài giây cũng không nghe được tiếng chuông, bỗng nhiên nhớ tới mình đã bị người nọ cho vào danh sách đen.

"......" Chỉ biết vậy là giỏi, đồ ấu trĩ!

Xử Nữ đen mặt vứt điện thoại sang một bên, đáy lòng lại có chút buồn bực. Phải chăng cô nghĩ quá đơn giản, một cái hôn mà thôi, có thể chứng minh điều gì chứ, còn ngu ngốc cho rằng Trịnh Ngũ gia thích mình! Giờ thì hay rồi, người chạy mất hút, điện thoại cũng không chịu nghe.

Trong lòng Xử Nữ tràn ngập cảm giác thất bại. Cô cắn môi cầm bút vẽ lên, ép buộc bản thân không suy nghĩ nữa. Vẽ tranh là việc mà cô thích làm nhất, linh cảm nhiều như nước chảy, rất ít khi gặp phải bế tắc, thường thường càng vẽ càng thuận tay. Nhưng hôm nay lại không giống mọi ngày, tay cầm bút nặng trịch giống như có thứ gì đang ngăn cản cô vậy.

Có lẽ quá tức giận vì Trịnh Ngũ gia cho cô vào danh sách đen nên làm gì cũng không thuận lợi chăng? Xử Nữ bắt đầu bướng bỉnh, chuyện này có là cái thá gì đâu chứ? Cô tiếp tục vùi đầu vẽ tranh.

Bộ truyệnCông lược thời thượngchuẩn bị đi đến hồi kết, nửa năm nữa truyện tranh sẽ được xuất bản, dự án cải biên phim truyền hình cũng đã chuẩn bị xong, tất cả chỉ thiếu một cái kết viên mãn. Xử Nữ đã đồng ý với độc giả sẽ hoàn thành trong tuần này, nhưng bởi vì Trịnh Ngũ gia biến mất, tâm tình của cô không tốt lắm, chẳng còn chút sức lực nào để cầm bút vẽ tranh.

Dù có vẽ được một bức hoàn chỉnh nhưng lúc nhìn lại thì... khuôn mặt của nhân vật nam giống y hệt Trịnh Ngũ gia! Ngơ ngác nhìn bản thảo một lúc, Xử Nữ đặt bút xuống, ôm mặt hét lớn một tiếng, không thể tin được bản thân lại mất tập trung đến mức này.

Cô quyết định mặc thêm áo khoác, bước xuống nhà gọi xe đi đến công ty Hoàn Nghệ. Tuy rằng cô không biết đi đâu để tìm Trịnh Ngũ gia, nhưng có một người chắc chắn biết.

Thời điểm Trịnh Phong Thiên Bình nghe bí thư nói Xử Nữ đang đứng chờ ở dưới công ty, hắn còn cho rằng mình gặp ảo giác: "Cậu nói Diệp Nghiên Xử Nữ?"

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ