ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 17

149 24 10
                                    

Trịnh Ngũ gia nói chỉ cần ngồi mười lăm phút sẽ thả cô đi, nhưng Xử Nữ chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.

Bên cạnh là một nguồn sát khí lớn, Xử Nữ ngồi tư thế nào cũng cảm thấy khó chịu, cô tự cho là không ai phát hiện trộm nhìn thời gian trên điện thoại, cúi đầu lẩm bẩm đếm ngược. Lại không biết Trịnh Ngũ gia sớm đã mở mắt, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm cô.

Thật vất vả chịu đựng mười lăm phút, hắn thấy cô gái nhỏ hân hoan vui sướng lại không dám nhúc nhích mảy may, lập tức cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười:"Được rồi, tôi gọi người đưa cô về."

Ngồi cạnh Xử Nữ nhiệt độ trên người hắn giảm đi rất nhiều, so với những thứ kỳ trân dị bảo hắn tìm kiếm khắp nơi thì chỉ có hơn chứ không có kém. Trịnh Ngũ gia rất vừa lòng. Vốn dĩ, nếu hắn muốn cô ở lại, Xử Nữ không có quyền nói chữ "Không", nhưng giờ phút này thân thể thật thoải mái, lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương đè nén tiếng ho của cô, trái tim xưa nay luôn luôn bình lặng bỗng nhiên gợn sóng.

Thôi thôi, không cần bắt nạt quá nhiều, dù sao cũng là đồ dùng lâu dài, phải bảo dưỡng tốt.

Nghe thấy Trịnh Ngũ gia nói, Xử Nữ thở nhẹ một hơi, cô vội vã rời khỏi sofa, một bên nhìn thần sắc của Ngũ gia, một bên chậm rãi đi ra ngoài cổng lớn, nở nụ cười thật tươi: "Tôi đi nha, gặp lại sau?"

Tốt nhất không cần gặp lại!!

Giống như nghe được sự mong mỏi trong ba chữ "Gặp lại sau" của Xử Nữ, Trịnh Ngũ gia ôn nhu nói: "Tôi sẽ ở lại Giang Thành một thời gian nên cô đừng đi đâu cả."

Nụ cười của Xử Nữ cứng đờ: "...... Hả?"

Trịnh Ngũ gia hình như sợ cô không hiểu, khó được giải thích một câu, Xử Nữ lại cảm thấy giọng điệu kia thật ác độc: "Lúc nào cần tôi sẽ phái người tới đón cô, nếu cô rời khỏi Giang Thành sẽ không tiện."

Xử Nữ kinh hoảng: "......" Tên bệnh thần kinh này muốn gì nữa! Thích nhìn cô hộc máu đúng không, cái gì cần sẽ tới đón cô, có cần dồn ép người khác như vậy không hả!

Xử Nữ rất muốn đập bàn lên án Trịnh Ngũ gia, nhưng cô không dám T_T, nhìn thấy Trịnh Ngũ gia dựa vào sofa tay vân vê Phật châu, bộ dạng không màng nhân thế, cô liền lén lút che dấu ý đồ muốn phản kháng.

Cô suy nghĩ, tên bệnh thần kinh này là người của Trịnh gia, hơn nữa địa vị còn không thấp, cô hy sinh cái tôi thì chỉ chịu khổ một chút, nhưng chẳng may chọc giận Trịnh gia thì không còn sống đến ngày mai nữa rồi.

Cuối cùng vì ý chí muốn sống rất mãnh liệt, Xử Nữ đau khổ trả lời: "Ngũ gia, ngài cứ quyết định."

Đáp áp này khiến không khí u ám nguy hiểm xung quanh Trịnh Ngũ gia tiêu tán một ít. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, cô gái nhỏ này rất thức thời thật hợp ý hắn - hắn chán ghét những thứ không nghe lời. Sự hiểu chuyện của Xử Nữ khiến Trịnh Ngũ gia cảm thấy khoan dung với cô một chút cũng không sao.

"Đi đi." Trịnh Ngũ gia gật đầu. Lúc Xử Nữ vui sướng bước tới cửa lớn, hắn hình như nhớ tới điều gì liền gọi người lại: "Tôi sẽ phái người chuẩn bị thuốc cho cô, cầm về đi, mỗi ngày uống một thang là được."

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ