ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 42

116 19 0
                                    

Xử Nữ nhìn thấy Trịnh Ngũ gia lập tức sửng sốt.

Lúc đoàn phim xảy ra sự cố, cô cảm giác có người xông vào đám cháy ôm cô ra, người nọ hình như là hắn. Nhưng từ khi Xử Nữ tỉnh dậy Trịnh Ngũ gia lại chưa một lần xuất hiện, điều này khiến cô nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của bản thân.

Trịnh Phong Thiên Bình nói Trịnh Ngũ gia đi xử lý hung thủ phóng hỏa, cũng không biết tại sao lại đi lâu như vậy, vài ngày trôi qua đều không thấy bóng người. Trong lòng Xử Nữ vẫn luôn muốn nói một tiếng cảm ơn nhưng người nọ lại chẳng hề xuất hiện.

Nợ nhân tình không biết phải trả thế nào, huống chi Ngũ gia còn cứu mạng của cô.

Hắn đột nhiên xuất hiện ở phòng bệnh, Xử Nữ phản xạ có điều kiện run rẩy nhưng nhớ tới người này đã cứu cô nên cố kìm nén sự sợ hãi. Cô mím môi, chủ động cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ngũ gia."

Trịnh Ngũ gia đứng ở đằng xa nhìn Xử Nữ. Cô gái nhỏ này hồng hào hơn nhiều, hẳn là được chăm sóc rất tốt. Lúc ôm cô thoát ra khỏi đám cháy, vật nhỏ vô lực nằm trong lòng hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trịnh Ngũ gia không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó, giờ thấy Xử Nữ khỏe mạnh hồng hào, trái tim tràn đầy sát khí mới bình ổn đôi chút.

Hắn tự mình đi xử lý thủ phạm, thật ra việc này hắn không nên ra tay. Vì một lý do đặc biệt, hắn không thể tức giận, không thể sát sinh quá mức, phải tu tâm dưỡng tính. Sự tự chủ của hắn rất cao nhưng không hiểu vì sao chỉ cần có chuyện gì liên quan đến Xử Nữ, đặc biệt nhìn thấy bộ dáng đau đớn bất lực của cô, Trịnh Ngũ gia thật sự không khống chế được bản thân.

Đương nhiên việc này không thể nói cho Xử Nữ. Trịnh Ngũ gia chậm rãi bước vào, lại nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô.

Cô gái nhỏ này bình thường sợ hắn sợ chết đi được, đột nhiên đổi tính sao?

Xử Nữ thậm chí còn đuổi em trai qua giường bên cạnh ngồi để lấy chiếc ghế duy nhất ở trong phòng, cầm lấy quả táo hình con hổ Chu Dương Bảo Bình vừa mới gọt: "Ngũ gia, ngài nếm thử, buổi sáng Trịnh Phong Thiên Bình vừa đưa tới."

Chu Dương Bảo Bình nhìn chằm chằm con hổ hắn tốn bao nhiêu công sức hỏng bao nhiêu quả táo mới gọt được:...

Chu Dương Bảo Bình trừng mắt nhìn người đàn ông mới xuất hiện, trong lòng tức giận bất bình cực kì. Nhưng hắn cũng biết đúng mực, Trịnh Ngũ gia dù sao đã cứu mạng chị gái, hắn không nên nói lời không hay, chỉ dùng ánh mắt u oán nhìn Xử Nữ.

"Nhìn gì vậy, em cũng muốn ăn?" Xử Nữ thuận tay cầm lấy quả táo hình cá nóc nhét vào miệng hắn. Chu Dương Bảo Bình không đề phòng cắn một miếng lớn, vội vàng phồng má, nhìn qua thật sự giống một con cá nóc.

Trịnh Ngũ gia cúi đầu nhìn "con hổ" trên tay, không biết nghĩ gì bỗng nhiên cười khẽ: "Cô thật biết chọn." Đĩa trái cây có rất nhiều loài động vật, Xử Nữ lại cố tình chọn thứ này - xem ra trong tiềm thức cũng cho rằng hắn giống hổ?

Xử Nữ nhìn hắn, không dám nói cô cảm thấy hổ cũng chưa chính xác, thứ phù hợp nhất với Trịnh Ngũ gia chính là sói, còn là sói xám.

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ