ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 50

226 16 2
                                    

Xử Nữ bị Trịnh Ngũ gia ôm đi. Tuy rằng cô không được tận mắt nhìn thấy tình cảnh lúc sau nhưng có thể đoán được hai vợ chồng Tống thị nhất định cãi nhau lớn. Xử Nữ nhớ rõ ánh mắt phừng phừng lửa giận của Tống Trường Thuận nhìn Phương Bội Sam - như muốn xé nát bà ta ra.

Cô không quan tâm bọn họ cãi cọ thế nào mà chỉ lo lắng cho Tống Dương Nhân Mã. Dù gì hai người cũng là cha mẹ ruột của hắn, Tống Dương Nhân Mã bị kẹp ở giữa nhất định cũng khó chịu.

Càng nghĩ Xử Nữ càng cảm thấy may mắn vì Trịnh Ngũ gia đã bỏ thuốc vào canh khiến hắn không nhìn thấy cảnh cha mẹ mất hết thể diện.

Đứa nhỏ ngốc kia chắc còn đang ngủ say, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ......

Xử Nữ có chút không yên tâm, biết thế lúc cô đi khỏi nhờ người mang theo Tống Dương Nhân Mã là được rồi!

Thấy cô phân tâm, Trịnh Ngũ gia hơi nghiêng đầu, hỏi: "Vẫn không thoải mái?"

Vừa rồi Xử Nữ ho ra máu không ngừng, Trịnh Ngũ gia không biết lôi ở đâu ra một viên thuốc ép cô nuốt vào, bấy giờ mới dừng lại được. Trong mắt Trịnh Ngũ gia lúc này - khuôn mặt của cô gái nhỏ trắng bệch, cả người không có chút sức sống.

"Tạm ổn......" Xử Nữ theo bản năng trả lời, lúc sau mới ngớ người, cô nhìn trộm Trịnh Ngũ gia: "Tôi có chút không yên tâm, hay là quay lại đón Tiểu Mã được không?"

Nếu là trước đây Xử Nữ tuyệt đối không dám cầu xin Trịnh Ngũ gia vì sợ tên bệnh thần kinh này lại đòi hỏi điều gì khó khăn. Nhưng bây giờ chính cũng cô không hề hay biết - cô đã không chút ngại ngùng nói ra yêu cầu của bản thân.

Trịnh Ngũ gia nhạy bén như vậy làm sao không nhìn ra... nhưng hắn cũng không định nói cho cô gái ngốc nghếch này. Trịnh Ngũ gia nở nụ cười nhạt: "Không cần thiết, giờ phút này Tống gia cực kì rối loạn, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian quan tâm chuyện khác."

Xử Nữ nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Ngũ gia, không phải ngài...cố tình đến chống lưng cho tôi đấy chứ?"

Tiềm thức của cô liên tục khẳng định suy nghĩ này là đúng, Trịnh Ngũ gia không có chút quan hệ nào với Tống gia, cô ở đây nên hắn mới tới không phải sao? Nhưng lý trí lại nói cho Xử Nữ – cô đừng quá đề cao bản thân. Nếu Trịnh Ngũ gia chỉ muốn giúp cô xả giận thì cần gì phải tốn sức khiến công ty Tống thị lao đao, cô không quan trọng đến vậy chứ?

Trịnh Ngũ gia nhàn nhạt hỏi lại: "Không phải thì sao?"

Xử Nữ thật ra muốn hỏi hắn câu "Cô ấy là người của tôi" rốt cuộc là có ý gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng không thèm để ý của Trịnh Ngũ gia cô lại có chút sợ hãi, mềm mại trả lời một tiếng liền im bặt - rất giống một con đà điểu cẩn thận nhô đầu ra khỏi hố, nhưng phát hiện người kia không để ý tới nó nên hậm hực rụt đầu mặc kệ tất cả.

Trịnh Ngũ gia: "......" Xem ra không thể chờ con thỏ nhút nhát này chủ động mở lời.

(𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Ai bảo anh hù dọa rồi làm bộ dạng cấm ai tới gần làm gì? Giờ anh tự chủ động đi nhá!! Cho chừa cái tật muốn làm cao lãnh!!! Hừ!!! 🙄🙄🙄🙄)

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ