ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 20

160 21 0
                                    

Xử Nữ kéo lấy Chu Dương Bảo Bình chỉ là phản xạ có điều kiện. Bởi vì cho đến bây giờ cứ mỗi lần cô nhớ tới sát khí khổng lồ xung quanh Trịnh Ngũ gia liền chân mềm, cô nghĩ nếu có người có vận khí tràn đầy như Chu Dương Bảo Bình đứng cạnh nói không chừng có thể trung hoà một chút – thế nên dưới tình thế cấp bách vội kéo theo Chu Dương Bảo Bình.

Chỉ là chạy được nửa đường Xử Nữ mới cảm thấy không ổn. Việc này không liên quan gì đến Chu Dương Bảo Bình, cô kéo người ta tới hình như không tốt lắm nhỉ?

Huống chi đối mặt là tên bệnh tâm thần âm hiểm khó dò, chẳng may xảy ra tranh chấp......

Lúc này hai người bọn họ vừa ra khỏi hẻm nhỏ. Chạy đến đường cái, Xử Nữ buông tay Chu Dương Bảo Bình, đẩy hắn đi, nói: "Em về khách sạn trước đi, chị còn có chút việc, sẽ về sau."

Chu Dương Bảo Bình từ đầu tới đuôi đều không hiểu xảy ra chuyện gì, hắn thấy sự nôn nóng trên mặt Xử Nữ, trong lòng có chút nghi ngờ, vội hỏi: "Chị Xử Nữ, người vừa gọi điện thoại cho chị là ai?"

Vừa dứt lời Chu Dương Bảo Bình lập tức cảm thấy câu hỏi này quá mức thân mật, hắn sợ chị gái nghĩ hắn xen vào việc của người khác, vì thế giấu đầu lòi đuôi nói thêm một câu: "Đã trễ thế này, con gái như chị ở bên ngoài rất không an toàn......"

Không hiểu vì sao trong đầu Chu Dương Bảo Bình nhớ tới câu nói của Phan Uyển Xà Phu, hắn nhớ rõ cô ta nói có người đàn ông xấu xa nào đó muốn thông đồng với chị gái mình phải không?

Chu tiểu thiếu gia quên hoàn toàn câu nói nguyên gốc của Phan Uyển Xà Phu là: "Xử Nữ thông đồng người khác" - trùng hợp lại đúng với tình hình hiện tại. Chung quy thì trong lòng Chu Dương Bảo Bình chị gái của hắn tốt như vậy làm gì có ai không thích? Đương nhiên là người khác muốn câu dẫn cô!

Vừa nghĩ đến khả năng này, Chu Dương Bảo Bình dù nói gì cũng không chịu về trước. Hắn muốn nhìn xem người đàn ông xấu xa nào có lá gan lớn đến vậy – dám gọi Xử Nữ ra ngoài lúc nửa đêm!

Chu tiểu thiếu gia cực kì lì lợm, Xử Nữ thật sự chống đỡ không được, lại còn kỳ hạn 5 phút đồng hồ của Trịnh Ngũ gia. Cô đành từ bỏ việc thuyết phục Chu Dương Bảo Bình, gọi xe taxi vội vàng trở về khách sạn.

Chạy đến đại sảnh, chân của Xử Nữ mềm oặt, thân thể của cô thật sự không nên vận động mạnh, tay chân một đường chạy như bay trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, vừa bước vào đại sảnh liền nhịn không được ho ra máu, bàn chân như giẫm lên lông hồng, mắt thấy cả người chuẩn bị ngã sấp xuống.

"Chị!" Chu Dương Bảo Bình nhanh hơn cô một chút, quay đầu lại đúng lúc thấy cảnh thân thể Xử Nữ xiêu xiêu vẹo vẹo suýt đâm vào cửa kính, cả trái tim như muốn ngừng đập. Hắn hoàn hồn vội chạy tới muốn đỡ chị gái, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào quần áo của Xử Nữ đã có một cánh tay khác đỡ lấy thân thể của cô.

Chu Dương Bảo Bình ngẩn người, từ ống tay áo tinh xảo của người nọ nhìn lên trên liền thấy Trịnh Ngũ gia nhíu mày, cúi đầu nhìn Xử Nữ nói: "Còn muốn chạy?"

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Muốn Trốn Thoát Khỏi Tôi Sao, Vật Nhỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ