Chương 52: Người Yêu Của Em Thật Giỏi

58 9 1
                                    

"Chúng ta đi đâu?" Cẩm Ly nhìn ngó về phía trước, đồ đạc của cô đều đã để ở chỗ khách sạn.

"Nhà anh." Hữu Minh phun ra hai chữ một cách thản nhiên.

"Nhà anh?" Cẩm Ly quay sang hơi kinh ngạc hỏi lại, sao có thể ở nhà anh được. Cô nam quả nữ ở chung một nhà, tránh sao được vài việc mờ ám, đừng trách đầu óc cô đen tối chuyện này thật sự rất có khả năng sẽ xảy ra.

"Hay là...anh đưa em về khách sạn đi." Cẩm Ly ngượng ngập nói với anh.

"Em muốn chúng ta ở khách sạn?" Hữu Minh biết rõ trong đầu cô nhóc này đang nghĩ gì, nhưng vẫn muốn chêu trọc cô một chút.

"Không, ý em là...em sẽ ở khách sạn, còn anh...sẽ về nhà." Cẩm Ly nói có chút lắp bắp.

"Không được." Hữu Minh quyết tuyệt trả lời, chỉ nói hai chữ nhưng đủ cho đối phương thấy sự kiên quyết trong đó, không được thì chính là không được.

"Tại sao? "

"Một là em đến nhà riêng của anh, hai là anh đến khách sạn của em." Hữu Minh lạnh nhạt phun ra một câu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong lòng. Sao anh có thể để cô rời đi dễ dàng như vậy được, bọn họ yêu xa lâu như vậy anh chỉ hận không thể đem cô đút vào túi, khi nào nhớ liền lôi ra ôm hôn một trận.

Cuối cùng bọn họ vẫn là đến nhà riêng của anh. Cẩm Ly hiểu một khi anh đã muốn làm gì thì người khác đừng hòng thương lượng. Dù sao đến nhà anh cũng an toàn hơn là cái khách sạn kia.

Cẩm Ly biết anh rất nhiều tiền nên khi nhìn thấy căn nhà lớn với nhiều lớp bảo vệ vô cùng chặt chẽ cũng không khiến cô kinh ngạc mấy. Vừa vào trong nhà Hữu Minh đã lập tức ấn cô lên cửa, tiếp đó là nụ hôn như bão vũ. Ở trên xe anh đã phải kiềm chế rất nhiều mới đợi được đến giây phút này.

Hôn từ ngoài cửa đến phòng khách, rồi lại đến cầu thang, sau đó là phòng anh. Khi lưng cô đặt lên tấm đệm vô cùng êm ái, cô mới hơi kháng nghị đẩy anh ra một chút. Cô có cảm giác anh hơi mất kiềm chế, nụ hôn của anh có tình yêu, có ngọt ngào, có mãnh liệt, chỉ là vì quá mãnh liệt nên khiến môi cô hơi đau một chút, cô còn nếm được chút vị máu, không biết là của cô hay của anh.

Hơi thở của Hữu Minh nóng rực, ngực anh phập phồng lên xuống vô tình như có như không chạm phải nơi mềm mại kia. Trong mắt anh lúc này cũng là lửa tình mãnh liệt.

"Hữu Minh...em đói." giọng Cẩm Ly có hơi nũng nịu, nếu cứ tiếp tục thế này thật sự có thể tiến xa hơn đấy, mà cô chưa thật sự sẵn sàng cho việc này. Bụng cô thật sự cũng đã dẹp lép rồi, thật sự rất đói.

Hữu Minh lúc này mới phát hiện bản thân mình có hơi lỗ mãng, anh vuốt tóc cô đang bung xõa trên giường, cúi xuống hôn lên vầng trán của cô, giọng anh khàn khàn nhưng lại đầy dịu dàng nói với cô.

"Xin lỗi đã làm em sợ, vì anh quá nhớ em thôi".

Cẩm Ly vội lắc lắc đầu nhỏ.

"Em không sợ." Cô thật sự không hề sợ chút nào, chỉ là bản thân vẫn chưa thật sự sẵn sàng thôi.

Hữu Minh khẽ cười, hôn lên mặt cô một cái rồi lập tức ngồi dậy.

Bao Giờ Mình Công KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ