Chương 68: "Em... Không Thể"

61 5 0
                                    

Cô tìm quanh quẩn một hồi không thấy bóng dáng anh đâu nên đành phải ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài.

15 phút trôi qua người người từ bên trong rạp đi ra, đến đây xem phim đa phần là các cặp đôi, bọn họ vừa nắm tay vừa vui vẻ bàn luận về bộ phim vừa xem.

Cẩm Ly đứng bên ngoài trông ngóng nhìn vào đoàn người đông đúc mong rằng sẽ nhìn thấy anh.

Cho đến khi trước cửa rạp đã không còn ai cô vẫn chưa nhìn thấy Hữu Minh. Cẩm Ly rũ vai thở hắt một hơi định quay người rời đi thì một bóng dáng quen thuộc chậm rãi từ bên trong đi ra, dù anh đeo khẩu tang và đội mũ kín mít thì cô vẫn có thể nhận ra anh.

Cẩm Ly lao đến như một con sóc nhỏ nhảy lên người anh, ôm chặt lấy cổ anh không buông.

Hữu Minh vội đỡ lấy cô sợ cô bị ngã.

"Em xin lỗi." Cẩm Ly chôn mặt vào vai anh áy náy nói.

"Không sao, trước kia anh vẫn hay đi xem phim một mình như thế này." Hữu Minh bình thản nói, anh rất ít bạn cũng không có ai đủ thân thiết để cùng đi xem phim với anh cả, bạn gái thì lại càng không có thế nên anh chỉ đi một mình mà thôi, lúc đầu còn cảm thấy cô đơn một chút, sau đó thì đã thành quen không còn cảm giác gì nữa.

Anh nói vậy càng khiến Cẩm Ly vừa áy náy và nhiều hơn là đau lòng. Người đàn ông này được hàng nghìn người hâm mộ, vậy mà lại cô đơn tới mức khiến người ta đau lòng.

Chắc chắn anh đã rất hi vọng được xem phim cùng cô vậy mà cô lại bỏ mặc anh ở đây để đón sinh nhật cùng Tuấn Kiệt.

"Ngày mai chúng ta lại xem phim được không?" Cẩm Ly ngửa người ra nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Được" Hữu Minh khẽ cười lập tức đồng ý.

Hữu Minh nắm tay Cẩm Ly cùng đi trên vỉa hè, lúc này đã gần khuya người đi đường cũng đã vãn bớt chỉ còn những ánh đèn vàng lập lòe càng khiến lòng con người ta trở nên bình yên.

"Hôm nay em đã đi đâu?" Hữu Minh đột nhiên quay sang cô hỏi.

Cẩm Ly trong lòng hơi chột dạ, cô biết trả lời thế nào đây, nói rằng cô đã đến nhà Tuấn Kiệt đón sinh nhật cùng cậu ta sao, anh nhất định sẽ khó chịu.

Cô quyết định nhắm mắt nói dối.

"Lan Ngọc đột nhiên gọi em đến nhà cô ấy nói có chuyện gấp nên em phải chạy đến ngay nên quên mất buổi hẹn với anh, thật sự xin lỗi"

Hữu Minh không truy hỏi gì thêm, anh đưa tay vuốt má cô một cái, giọng nói dịu dàng lại trầm ấm.

"Đừng liên tục xin lỗi như vậy, chẳng phải em vẫn đến với anh đấy sao?"

"Ừm" Cẩm Ly cười tươi rói dựa vào lòng anh, bọn họ tiếp tục dạo bước trên con đường trải dài với những bông hoa giấy rải đầy dưới chân.

Hữu Minh đưa cô về đến nhà. Bước chân bọn cô dừng lại khi nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đứng trước cửa nhà cô.

Cẩm Ly theo phản xạ quay sang nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt anh đã trở nên lạnh lùng và thâm sâu hiếm thấy.

Bao Giờ Mình Công KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ