Chương 88: Chị có biết Hữu Minh không?

42 4 1
                                    

Hôm nay Cẩm Ly xin nghỉ buổi sáng để đến sân bay tiễn Tuấn Kiệt. Lần này đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

"Mẹ, mẹ có muốn đến sân bay tạm biệt cậu ấy không?" Cẩm Ly hỏi mẹ đang ngồi trên chiếc ghế đổng trước hiên nhà.

"Gửi lời hộ mẹ, chúc nó thượng lộ bình an." Bà Loan nhàn nhạt nói.

"Mẹ đừng giận cậu ấy nữa, tất cả chuyện này là do con, chính con đã dựng nên vở kịch buồn cười này, nếu trách mẹ hãy trách con, đừng trách cậu ấy." Cẩm Ly ngồi xuống bên chân mẹ, nhẹ giọng nói.

Bà Loan hướng ánh mắt về phía con gái, bà đưa bàn tay đã nhăn nheo của mình để lên đầu cô như hồi cô còn nhỏ. Giọng bà khẽ run run.

"Mẹ chưa từng trách nó, mẹ là không còn mặt mũi để nhìn mặt nó nữa. Tuấn Kiệt nó đã dành tình cảm cho con nhiều như thế nào mẹ biết rõ, thằng bé quá tốt khiến mẹ không dám đối diện với nó."

Nói đến đây mắt bà đã đỏ lên, nếu ngay từ đầu bà từ chối cuộc hôn nhân này có phải Tuấn Kiệt đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay không?

Cẩm Ly cũng không kìm được rơi nước mắt, cô cầm lấy bàn tay gầy gò của mẹ.

"Cậu ấy vẫn luôn sợ mẹ vẫn còn giận nên không dám đến đây, chúng ta đi tiễn cậu ấy nhé."

Nhã Hân lái xe của mình đến rước cô và mẹ ra sân bay. Từ nhà cô đến sân bay chỉ mất khoảng nửa tiếng, rất nhanh liền đến nơi.

Bước vào trong sân bay Cẩm Ly liền có cảm giác hôm nay sân bay đặc biệt đông đúc, một đám người tụ tập vào một chỗ trên tay còn cầm tấm biển gì đó nhưng vì bị cận nên cô không nhìn rõ.

Nhưng cô chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng đến chỗ của Tuấn Kiệt.

Cả gia đình Tuấn Kiệt đều đã có mặt.

Bà Loan khi nhìn thấy bố mẹ Tuấn Kiệt có chút ngượng ngập, không dám nhìn thẳng. Cẩm Ly ở bên cạnh khẽ vỗ vào lưng mẹ rồi tiến đến.

"Con chào cả nhà."

"Con chào cả nhà." Nhã Hân cũng tiến lên chào hỏi.

"Chào...mọi người."

"Bà xui...à không bà Loan, lâu rồi không gặp bà hình như đã gầy đi rất nhiều."Mẹ Tuấn Kiệt không vì chuyện cũ mà tỏ thái độ, ngược lại còn rất niềm nở đi đến khoác lấy tay bà Loan.

Hành động này của bà Lan khiến bà Loan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bà khẽ cười đáp lại.

"Dạo này ăn uống không được tốt nên có bị sút mấy cân."

"Haizzz người già mà, đâu còn sức mà ăn nhiều nữa, tôi đây dạo này cũng lười ăn cơm hẳn." Bà thở dài một hơi ngao ngán.

Nhìn hai người mẹ nói chuyện vui vẻ hòa hợp như vậy Cẩm Ly mỉm cười nhìn Tuấn Kiệt. Thật tốt vì tất cả mọi người đều đã xí xóa chuyện cũ.

"Mới về nước được mấy năm đã lại đi rồi, cậu đúng là cái đồ không yêu nước." Nhã Hân khẽ đánh vào người Tuấn Kiệt chêu chọc nói.

Bao Giờ Mình Công KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ