Chương 103: Đám cưới

100 6 0
                                    

Hữu Minh nắm lấy tay vợ của mình, ánh mắt anh sáng và vô cùng nghiêm túc nhìn mẹ.

"Con nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này."

Bà Loan khẽ cười dù nước mắt trên mặt đang không ngừng rơi, bà vỗ lên vai anh một cái rồi bước xuống lễ đường.

Cẩm Ly đã sớm nghẹn ngào đến không nói nên lời. Hữu Minh xoay người đứng đối diện cô, khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô.

"Cô dâu của anh không được khóc, mọi người sẽ cười em đấy."

Cẩm Ly hít sâu một hơi, nhìn vào ánh mắt trấn an của anh cô cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh không tiếp tục khóc nữa.

Người chủ trì hôn lễ tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu.

"Anh Hữu Minh có đồng ý lấy cô Cẩm Ly làm vợ hay không dù sau này giàu sang hay bệnh tật....."

Hữu Minh không cần suy nghĩ lập tức trả lời "Tôi đồng ý."

"Cô Cẩm Ly....... "

Cẩm Ly nhìn Hữu Minh, người đàn ông luôn yêu thương và bao dung cô nhất trên đời chỉ sau bố mà thôi.

"Tôi đồng ý."

Cô vừa dứt lời từ trên liền rơi xuống rất nhiều những cánh hoa khiến không gian nơi đây càng trở nên lãng mạn, khách mời cũng rất thích thú trước cảnh tượng diễm lệ trước mắt.

"Tôi tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng."

Khách mời đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng.

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người Hữu Minh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

Cuối cùng sau tất cả những sóng gió họ vẫn có thể nắm lấy tay nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của riêng họ.

Đến màn tung hoa cưới, Cẩm Ly đứng trên bục xoay người lại, đằng sau có rất nhiều cô gái và chàng trai muốn bắt lấy hoa cưới của cô.

"1...2...3"

Bó hoa cưới bay một vòng trên bầu trời, rất nhanh đã được một người thành công chộp lấy.

Cẩm Ly quay người lại tò mò muốn xem ai là người bắt được hoa cưới. Sau đó cô liền kinh ngạc che miệng, người bắt được vậy mà lại là Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt nhìn bó hoa trong tay, thật ra anh vốn dĩ không muốn bắt lấy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khao khát muốn có được của ai đó anh liền kìm lòng không được cũng tiến lên tranh giành hoa cưới với các cô gái.

Ánh mắt Tuấn Kiệt hướng về phía cô gái cách đó không xa, anh chậm rãi tiến đến chỗ cô ấy.

"Tuyết Ý, em có muốn là người được tung hoa cưới không?" Tuấn Kiệt nhìn Lâm Tuyết Ý đang kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Lâm Tuyết Ý nhìn Tuấn Kiệt rồi lại nhìn bó hoa trên tay anh, hai mắt lập tức đỏ lên. Cô thật không ngờ anh sẽ dành tặng nó cho cô.

"Chúng ra quen biết chưa được bao lâu?" Lâm Tuyết Ý khẽ nói, bọn họ tính đến giờ quen nhau vẫn chưa được một năm mà anh đã muốn cầu hôn cô rồi sao.

"Thời gian quen nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là em có tin tưởng để giao bản thân cho anh không?" Tuấn Kiệt nhìn Tuyết Ý chân thành nói.

Lâm Tuyết Ý bị anh làm cho cảm động đến rơi nước mắt, sau đó liền tiến lên ôm chầm lấy Tuấn Kiệt, khẽ nói bên tai anh "Em đồng ý"

Cẩm Ly nhìn một màn trước mắt cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Hữu Minh ôm lấy eo cô, giúp cô lau nước mắt trên mặt.

"Anh rất vui vì đến cuối cùng ai cũng đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng đấy."

"Ông xã, em yêu anh nhiều lắm." Cẩm Ly quay sang nói với anh bằng giọng nghẹn ngào nhưng lại chứa đựng sự hạnh phúc chưa từng có.

Hữu Minh đặt lên trán cô một nụ hôn "Bà xã, anh cũng yêu em nhiều lắm."

Bao Giờ Mình Công KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ