Chương 42: Dọa nạt

103 22 0
                                    

Trương Vệ Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc đang nở nụ cười giống đang nhìn một con quái vật.

Rõ ràng vừa mới nãy còn vẻ mặt ôn hòa trả nợ giúp gã, nhanh như vậy đã lật mặt vậy chứ?

Người này lật mặt cũng nhanh quá vậy? Làm ông chủ đều là dạng này hay gì?

Trương Vệ Quốc nhìn ngón trỏ của mình đỏ tươi mực điểm chỉ, cảm thấy mình bị lừa gạt vô cùng phẫn nộ, hắn bắt đầu giãy giụa, gào lên: "Mày cố tình lừa tao! Rõ ràng vừa nãy mày nói giúp tao trả nợ, giờ lại ép tao điểm chỉ vào giấy vay nợ. Tao nói cho mày biết, như vậy không tính! Tao tuyệt đối không trả tiền cho mày!"

Trịnh Hạo Thạc ngồi ở trên sô pha vẻ mặt vô cùng thích thú: "Lúc nãy ông nghe nhầm rồi.Ở đời làm gì có người nào ngu như vậy? Ai lại chủ động giúp một người qua đường không quen không biết gì trả nợ chứ?"

"Tôi chỉ nói tôi trả tiền cho người ông vay, sau đó biến chủ nợ của ông từ mấy kẻ cho vay nặng lãi thành tôi mà thôi. Bởi vì tôi quen biết con trai ông, cho nên mới không lấy lãi số nợ mấy chục tỷ kia đấy."

"Nhưng ông lại không muốn trả nợ, thế thì không được rồi."

"Có vay thì phải có trả đó là chuyện hiển nhiên ở đời. Gia đình tôi tuy không phải là công ty đòi nợ thuê chuyên nghiệp, nhưng ai ai cũng 'cứng cỏi' như hai vị Long ca và Hổ ca đây. Bố tôi chỉ cần tùy tiện tìm, cũng có thể tìm được mấy trăm mấy nghìn người như vậy."

Nói đến đây Trịnh Hạo Thạc hơi khom người về phía Trương Vệ Quốc đang bị Thanh Long, Bạch Hổ giữ chặt, vẻ mặt giống hệt như một gã tay chơi ăn chơi trác táng, xem thường tính mạng người khác.

"Tin tôi đi. Nếu ông dám không trả tiền, tôi có cả trăm, cả ngàn phương pháp khiến ông sống không bằng chết, kêu không nổi, muốn cầu cứu cũng không ai nghe. Có gào đến rách họng cũng không ai cứu ông đâu."

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn về phía anh họ nhà mình ra hiệu, Ninh Hào hết nhìn trái nhìn phải rồi cầm lấy lon bia trên bàn, sau đó....

"Uống!"

Phụt!

Lon bia kia đã bị Ninh Hào bóp bẹp dúm.

Mẹ Trương và Trương Bân Trương Tư Văn: "!!!"

Trương Vệ Quốc: "QAQ!"

Đe doạ bằng vũ lực cực kì hiệu quả.

Trịnh Hạo Thạc bắt đầu giới thiệu về Tống Thanh Long và Lưu Bạch Hổ.

"Hai vị này đều là người có thể trạng tốt nhất trong công ty của bố tôi. Trước đây, hai vị đại ca đây đều quản lý một nhóm ít nhất cũng đến 10 người. Có thể nói tương lai hứa hẹn, tiền đồ vô lương."

"Tôi chỉ tạm thời phái hai vị đại ca này đến đây một thời gian thôi, mấy người cũng đừng mong chiếm Long ca với Hổ ca cho riêng mình."

"Hai vị đại ca đây, lương tháng 70 triệu một người, hai người là 140 triệu. Tiền lương tháng đầu tiên, tôi trả, nhưng bắt đầu từ tháng thứ hai nếu mọi người muốn giữ hai vị đại ca này lại thì mọi người phải tự trả tiền lương cho họ."

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ