Chương 11: Xương sườn

223 33 3
                                    

Bữa cơm này, Tiểu Thạc cũng không thể giả vờ vô tình làm rớt miếng sườn xuống đũng quần của ảnh đế Kim nhà chúng ta.

Chủ yếu là do mỗi lần cậu cố ý vô tình run tay tay, đều phải đối diện với nụ cười nhàn nhạt kia của Kim Thái Hanh. Sau đó mỹ nhân thẩm định người đẹp - Trịnh Hạo Thạc theo bản năng cảm thấy nguy hiểm rình rập, bàn tay đang cầm đũa xoay vòng một đường điệu nghệ, miếng xương sườn nấu rượu kia hạ cánh một đường đẹp mắt vào miệng cậu.

Xương sườn ngon như vậy, sao phải rớt vô đũng quần người khác chứ? Điểm đến cuối cùng của nó phải là ở trong bụng mình mới đúng!

Vừa vặn lúc này Chu Nhật Thăng cũng gắp sườn non cho đạo diễn Ngưu đang vui vẻ uống rượu, ngặt một nỗi đạo diễn Ngưu mải bàn chuyện rôm rả khua chân múa tay trúng ngay chiếc đũa của Chu Nhật Thăng. Miếng sườn non vàng óng vẫn còn nguyên nước sốt tiêu thơm ngọt liền rơi trúng đũng quần của đạo diễn Ngưu.

Chu Nhật Thăng kêu lên một tiếng ai oán, nhưng đạo diễn Ngưu đã thò tay xuống nhặt khối sườn non kia lên bỏ vào miệng trong ánh mắt khϊếp sợ của Trịnh Hạo Thạc.

Vừa nhai vừa xuýt xoa khen ngợi: "Quả nhiên là sườn non nấu rượu ở quán này là ngon nhất~"

Có lẽ vì ánh mắt kinh ngạc pha chút ghét bỏ kia của Trịnh Hạo Thạc quá rõ ràng, đạo diễn Ngưu quơ quơ chiếc đũa không về phía cậu: "Người giàu không hiểu được cái khổ của dân nghèo! Chỉ mới rơi xuống quần thôi mà đâu có bẩn. Nghĩ lại hồi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cái đùi gà rớt xuống đất tôi còn vô cùng xót xa, phải nhặt lên ngay rửa qua bằng nước sạch để còn ăn nữa đấy."

Sau đó Trịnh Hạo Thạc nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Kim Thái Hanh đang ngồi cạnh mình: "Đạo diễn Ngưu nói đúng, không nên lãng phí đồ ăn."

Trịnh Hạo Thạc: "......" Mẹ nó, nếu lúc nãy tôi giả vờ làm rớt miếng sườn lên đũng quần anh, có phải anh định bắt tôi nhặt lên nhét vô mồm không?!

Trịnh nam thần mải tưởng tượng ra hình ảnh đó, suýt chút nữa bị miếng sườn làm hóc chết.

"Đúng là Thái Hanh của chúng ta hiểu biết nhất!" Đạo diễn Ngưu rất vừa lòng gật đầu, rồi dường như nhớ ra chuyện gì vui vẻ liền nói thêm: "Nói đến chuyện này thì trước đây ở một bữa tiệc, tôi từng nhìn thấy một tiểu minh tinh không biết liêm sỉ là gì, giả bộ gắp đồ ăn cho một đại gia. Gắp thế nào lại làm rơi miếng cá chiên nhỏ lên đùi vị đại gia kia, tiểu minh tinh kia đỏ bừng cả mặt vừa xin lỗi vừa... chậc... chậc... lấy tay xoa lên đùi vị đại gia kia. Ai da ~ hình ảnh ấy quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ, tôi cũng không dám nhìn nữa!"

"Thời buổi này tiểu minh tinh vì muốn đi lên mà cách nào cũng nghĩ ra được. Hơn nữa cuối cùng cô nàng cũng thành công, chậc chậc, bọn tôi còn bí mật gọi cô nàng là "Cá chiên nhỏ". Nhưng con cá chiên này cũng cháy khét rất nhanh, không có tài năng thực sự lại không chăm chỉ kính nghiệp, có bò lên đùi đại gia cũng không nổi tiếng được. Khán giả cũng đâu có ngu."

Trịnh Hạo Thạc: "......"

Cậu sai rồi.

Cảm ơn trời đất, cơm ơn lúc nãy cậu đã không tiếp tục con đường run tay đi vào lòng đất kia. Bằng không sau hôm nay, cậu không còn gọi là "nam thần Trịnh Hạo Thạc" nữa mà sẽ trở thành "xương sườn nấu rượu" rồi.

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ