Chương 47: Kịch bản

124 19 0
                                    

Sau bữa trưa hôm thứ 6 vừa rồi, Trịnh Hạo Thạc đã có một ngày cuối tuần nhàn nhã hiếm có.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể nằm trên giường từ sáng đến tối, ăn bất cứ thứ gì cậu muốn, muốn lướt điện thoại lúc nào thì lướt, chơi game lúc nào thì chơi.

Sa đọa như thế được hai ngày, đến ngày thứ ba cậu chào đón người ôm theo một cái cân điện tử đến nhà - Chị Minh. Sau đó, cậu bị cái người có vẻ mặt chết lặng kia đào ra khỏi giường vì "lỡ" tăng thêm ba cân.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy con số này vẫn có thể chấp nhận được, chỉ cần mấy ngày tới cậu chăm tập thể dục, buổi tối ăn ít cơm nhiều rau lên một chút, thì trong vòng một tuần cân nặng lại giảm xuống thôi. Kết quả, ý tưởng ngây thơ của cậu đã bị chị Minh không chút nể nang gì chế giễu: "Cậu cho rằng chị mang cái cân này đên đây để cậu cân, rồi để cậu giảm ba cân thôi á?"

Trịnh Hạo Thạc thở dài: "Được rồi. Không giảm ba cân thì giảm năm cân vậy, em sẽ chăm chỉ giảm mà."

"Thật ra khuôn mặt và thân hình hiện tại của em đều rất hoàn mỹ rồi, nên hoàn toàn không cần phải giảm cân đâu?"

"Dáng người và diện mạo của em đến thần tiên nhìn còn phải rơi lệ nữa kìa."

Chị Minh cảm thấy thằng nhóc này từ sau khi đoạt giải ảnh đế thì trình tự sướng càng ngày càng nặng rồi. Trước đây cậu ta cũng chỉ dám nói giá trị nhan sắc của mình trên trời thôi, bây giờ nâng hẳn tầm lên là thần tiên nhìn còn phải rơi lệ. Có khi một thời gian nữa thằng nhóc này sẽ nói nhan sắc của mình đẹp đến nỗi chấn động vũ trụ, sao không bay lên trời luôn đi?

"Làm huấn luyện viên với tham gia 'mỹ nam' high quá nên quên luôn bản thân là diễn viên rồi phải không? Từ khi đoạt giải đến giờ đã ngót nghét một tháng rồi, cậu lại không nhận phim mới, mọi người sắp cho rằng cậu không phải diễn viên nữa mà là nghệ sĩ hài rồi đó."

Khóe miệng Trịnh Hạo Thạc run rẩy.

"Chị nỡ lòng nào xát muối vào tim em như thế. Phim của em mới được chiếu trong tuần lễ vàng phim điện ảnh chưa đầy một tháng, danh tiếng với doanh thu phòng vé đều cao. Nổi như thế mà bảo em là nghệ sĩ hài là sao?"

Chị Minh hừ một tiếng: "Một diễn viên giỏi là một diễn viên không ngừng đóng phim, không ngừng tiến bộ. Cậu nghỉ ngơi đủ rồi, nghỉ lâu quá sẽ khiến cậu nảy sinh tâm lý tự mãn, trì độn. Cho nên cậu phải bắt đầu nhận kịch bản mới."

Trịnh Hạo Thạc ôm gối ngồi trên sô pha thở dài: "Tịch Mịch à, ngươi nhìn coi! Đây chính là tên địa chủ lòng dạ độc ác chuyên bóc lột người lao động! Cuộc sống này khốn khổ quá ~"

Chị Minh co giật khóe miệng: "Cậu có thể buông cái gối ôm Kim Thái Hanh kia xuống được không? Cậu bế nó lên còn nói với nó những lời như thế khiến tâm lý tinh thần chị bất ổn!"

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu rầm rì: "Em mới không có. Đây không phải là Kim Thái Hanh, đây là Kim Tịch Mịch em chuyên dùng để trút giận, trong phòng ngủ em còn có một Kim Tịch Mịch chuyên dùng để nói chuyện phiếm."

"Chị thấy cậu nhàn rỗi đến mức tịch mịch (cô đơn) quá rồi! Chuyện suýt lật xe khi 'Mỹ nam' phát sóng trực tiếp cậu đã quên rồi phải không? Đừng tưởng rằng cậu thay những bức tranh trên tường bằng những bức tranh phong cảnh với tranh của chính mình và thú cưng thì chị đây không biết chúng trước đây là tranh gì!"

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ