Chương 113: [Ngoại truyện] - Rải cơm chó (phần 2)

129 10 1
                                    

Có mỏ trong nhà V: 【 Ỏ ~ Xem ra mọi người đều rất nhiệt tình đóng góp bài viết nhỉ? Vậy thì để tôi cũng phàn nàn về cặp đôi bên cạnh tôi đi. Cái cặp kia không có ngày nào là không bắt tôi phải nhìn bọn họ âu yếm, như kiểu là một ngày không khiến tôi tức chết là không chịu được hay sao ấy?! Đúng là kiếp trước tôi giải cứu thế giới mới làm bạn với hai tên bạn thân chóa chớt như thế! 】

Có mỏ trong nhà V: 【 Tôi là con nhà giàu nên tất nhiên bạn bè tôi cũng là con nhà giàu cả. Cái tên "Có mỏ trong nhà" chỉ là một phép ẩn dụ thôi, ý là bọn tôi đều là người giàu có. Mặc dù không giàu có như hai nhà của Trịnh Hạo Thạc và Tần Lãng, nhưng bọn tôi cũng coi như là những đứa con nhà giàu có tài cán. Nhà bọn tôi cũng có nguyên tắc nhất định, tỉ như có thể ăn bám gia đình nhưng tuyệt đối không được làm việc gì gây hại đến lợi ích của gia tộc. Nhất là không được đoạt những thứ không phải là của mình bằng bạo lực hay quyền lực, không được huênh hoang vội vàng vả mặt người khác. 】

Có mỏ trong nhà V: 【 Được rồi! Bây giờ bắt đầu phàn nàn cái đôi kia! Mọi chuyện vẫn phải bắt đầu bằng chuyến du thuyền đêm hôm đó!!

Đó là một đêm trăng thanh, gió mát.

Tôi và một vài người bạn thân giàu có tụ tập lái du thuyền đi chơi đêm ở sông Tân Giang.

Tất nhiên chúng tôi đã mang theo một vài người bạn gái xinh đẹp và đáng yêu. Lúc này Long Ngạo Thiên vẫn bình thường nhé! À, cái tên Long Ngạo Thiên cũng chỉ là một từ để hình dung thôi. Bởi vì thằng khốn kia vừa đẹp trai, tính cách có chút bá đạo, lúc nào cũng bày ra bộ dạng "trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là nhất". Nhà hắn cũng giàu có nhất trong số bọn tôi? Tính ra cũng chỉ kém nhà họ Tần với nhà họ Trịnh một chút mà thôi.

Hắn cũng là con út trong nhà, hắn có một người chị cả năng lực xuất chúng và một anh hai tính cách dịu dàng.

Đáng tiếc là bạn thân tôi không gặp được Trịnh Hạo Thạc, không bị Trịnh Hạo Thạc đánh cho một trận đến lao tâm khổ tứ để sau đó nghiêm túc làm việc. Chuyện hắn thích làm nhất là ăn no chờ chết, ném tiền vô mặt người khác, lại còn thường xuyên chơi trò "chủ tịch giả nghèo và cái kết" nữa. Xời! Nói tóm lại hắn chính là một tên dở hơi.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ bộ dạng ngu ngốc của hắn hồi từng giả nghèo đến quán bar làm phục vụ để vả mặt đám ngu xuẩn ở đó. Nhưng đúng là bởi vì gương mặt của hắn đẹp trai, lại khoác lên người cái danh là phục vụ quán bar nên bị khá nhiều những tên du côn chọc ghẹo. Nhưng cuối cùng .... Ha ha ha! không có tên du côn nào đụng được đến lông tay của hắn. Vai chính xấu xa của hắn cũng đến làm bartender tại quán bar đó, đã cầm bình rượu đập vào đầu mấy kẻ ác đó. Đập cho thằng kia ngốc luôn mà.

Ấy! Bây giờ tôi mới nghĩ ra, có khi nào đó tên vai chính xấu xa kia đã để ý Long Ngạo Thiên rồi không? Nếu không, một tên nhà giàu tài giỏi như hắn ngày nào cũng lêu lổng cùng chúng tôi làm gì?!

Xảo quyệt! Quá xảo quyệt!

Nhưng có trách, thì cũng nên trách Long Ngạo Thiên tự mình chui đầu vào rọ. Nếu không phải đêm đó hắn đứng trên du thuyền ở sông Tân Giang nói những lời không nên nói, thì có khi vai chính xấu xa kia của hắn cũng không ra tay.

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ