Chương 38: Lạc nhạn

140 24 0
                                    

Lúc Kim Thái Hanh hỏi câu kia là dán vào lỗ tai Trịnh Hạo Thạc mà nói.

Từ góc nhìn của máy quay thì Kim ảnh đế chỉ hơi cúi mình xuống lấy nước mà thôi.

Nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc mà nói đây chính là sự cám dỗ từ địa ngục. Cậu lập tức lấy tay bịt mũi, một tay che tai mình, rồi thụt lùi về phía sau. Nhưng trong lúc lùi ra sau không cẩn thận vướng phải một hòn đá nhô lên cao, khiến thân mình loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất. Kim Thái Hanh nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo ngược trở lại.

Suýt chút nữa cậu đã bổ nhào vào lồng ngực của Kim ảnh đế.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy còn tiếp tục như này nữa thì hình tượng của cậu sẽ bị phá sạch sẽ hết, thể nào cũng lại lên hotsearch vì vụ chảy máu mũi nữa cho mà xem.

Vì thế sau khi đảo mắt vài vòng, Trịnh nam thần cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Bất kể là lúc đào hố chôn tre, hay ghép trúc làm tường nhà, Kim Thái Hanh phát hiện Trịnh Hạo Thạc đang lảng tránh ánh mắt mình. Mỗi lần hắn nhìn sang thì Trịnh Hạo Thạc liền nhìn trời, nhìn đất, nhìn trúc, tránh ánh mắt hắn một cách bài bản.

Không chỉ vậy, khi sáu người cùng nhau chôn bốn cây tre lớn nhất dưới hố sâu làm trụ, bên trái Trịnh Hạo Thạc là Tần Lãng, bên phải là Lãnh Túc. Nhất quyết không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Kim Thái Hanh.

Tuy rằng cuối cùng cậu cũng không thể thành công trốn tránh mãi, hai người bọn họ vẫn có lúc phải đứng cạnh nhau. Nhưng lúc này, Trịnh nam thần đã vá lại hoàn hảo lớp phòng bị của mình, có thể đối mặt ảnh đế mà mặt không đổi sắc.
Kim Thái Hanh cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn không muốn ép buộc cậu quá nhiều. Quá ép buộc "con mồi" sẽ chạy mất. Đúng người đúng thời điểm thì mục đích mới có thể hoàn thành một cách xuất sắc.

Hả?

Kim Thái Hanh bỗng nhiên khựng lại. Vì sao hắn lại coi Trịnh Hạo Thạc như "con mồi" chứ? *Cũng nhận ra rồi cơ đấy*

Kim Thái Hanh ngẩn ra rồi nhìn về phía chàng thanh niên xinh đẹp đang mân mê những thanh trúc kia. Có lẽ "con mồi" này quá mức xinh đẹp đáng yêu, khiến người khác muốn bắt lấy, muốn chiếm hữu, muốn.... trân trọng.  *Tôi cũng muốn bắt*

Kim Thái Hanh cười cười. Không vội. Thời gian còn dài, cứ từ từ. 

Trịnh Hạo Thạc đang mân mê mấy thanh trúc ghép cửa sổ bỗng rùng mình, mắt láo liên nhìn xung quanh giống như một con hồ ly trắng lo lắng có người có chủ ý xấu với mình. Nhưng cậu nhìn một vòng cũng không nhìn thấy người nào khả nghi, vì thế cuối cùng ánh mắt hoài nghi dừng lại trên người Kim Thái Hanh.
Ánh mắt Kim Thái Hanh đượm ý cười nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Cứ chờ đấy cho bổn thiếu gia! Đợi bổn thiếu gia thích ứng được gương mặt anh rồi, trở về rồi coi bổn thiếu gia trừng trị anh như thế nào!

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt tiếp tục làm cửa sổ, trong khi Kim Thái Hanh tiếp tục đào các lỗ xung quanh ngôi nhà ước chừng rộng khoảng 200 m2.

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ