Chương 36: Mỹ nam

161 23 2
                                    

Trịnh Hạo Thạc có thuộc tính là "trầm ngư"? Phương pháp này đã khiến tất cả những người đang xem chương trình lẫn năm người còn lại nhìn đến choáng váng đầu óc.

Nhìn cậu vớt từng con cá một lên một cách thoải mái như con mèo ngồi xổm bên sông vớt cá, mọi người đều kinh ngạc không thốt nên lời. Nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái không thể lý giải được.

【 CMN! Đừng nói nữa. Coi bộ ẻm hăng hái chưa kìa! 】

【 Ha ha ha! Mé! Mị thực sự tin lời Hạo Thạc nói "không cùng đường bất đắc dĩ, tuyệt đối không soi gương" rồi á. Tự soi gương còn khiến mình chảy máu mũi là cái hành động điên rồ gì chứ? Ha ha ha! Tự nhìn mình đẹp quá nên chảy máu mũi luôn! 】

【 Ủa?! Giờ là lúc u mê nhan sắc "trầm ngư" của ẻm hả? Chẳng lẽ không có ai quan tâm đến nguyên lý khoa học như tôi hả?! CMN đây là cái nguyên lý khoa học méo gì thế? Tôi quỳ luôn rồi đây này được chưa? 】

【 Ha ha ha! Em gái còn non và xanh quá em ơi! Thế giới to lớn việc quái gì cũng có thể xảy ra được nhé. Hơn nữa không phải chính Hạo Thạc đã nói "trầm ngư" là kỹ năng thiên phú của ẻm mà! 】

【 Đúng đúng đúng! Tứ đại mỹ nhân đã có "trầm ngư" đây rồi! Ha ha ha ha! Cười chết mị rồi! "Lạc nhạn" đâu rồi? Còn "bế nguyệt cùng tu hoa" nữa chứ? 】

【...... Tuy rằng tôi không thích tính cách của Trịnh Hạo Thạc, nhưng...... Nhan sắc và kỹ năng như này tôi không còn gì để nói!!! 】

Sau khi Trịnh Hạo Thạc vớt được đến con cá thứ 6, Kim Thái Hanh mới phản ứng lại. Hắn bước nhanh lên trước, một tay che mắt Trịnh Hạo Thạc không cho cậu nhìn chằm chằm vào dòng suối nữa. Một tay khác rút từ trong túi quần ra một cái khăn tay màu trắng, trực tiếp nhét vào mũi Trịnh Hạo Thạc.

Động tác này khá thuần thục, điêu luyện thậm chí có chút cưỡng ép, nhưng giọng nói của Kim Thái Hanh lại bất lực pha chút dịu dàng: " Được rồi! 6 con là đủ rồi! Buông tha cho những con cá bị cậu mê hoặc đi. Cuộc sống của chúng nó cũng không dễ dàng gì."
Trịnh Hạo Thạc cười toe toét, sau lưng giống như có một cái đuôi cáo đang ve vẩy. Cậu vẫn đang bị Kim Thái Hanh bịt mũi đã đứng dậy đắc ý hỏi: "Kỹ năng này của tôi có phải là siêu đỉnh không? Có phải chưa từng gặp qua mỹ nhân nào trâu bò như tôi hay không?"

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, trong lòng cũng vui vẻ, gật đầu phối hợp với cậu: "Đúng đúng đúng! Đỉnh đỉnh đỉnh! Cậu là thứ hai không ai dám là thứ nhất."

"Tôi sống đến từng này rồi mới được nhìn thấy diện mạo của "trầm ngư"."

Trịnh Trầm Ngư nghe được lời khen, cái đuôi càng vểnh cao lên trời. Vừa lấy tay bịt mũi, vừa quay đầu nhìn về phía bốn người Tần Lãng đang đứng gào to: "Tần Lãng đâu?! Nhìn thấy "pa pa" biểu diễn chưa? Ngẩng cao đầu lên mà nhìn! Mở to mắt ra mà nhìn! Nhìn thấy chưa? Một con gà của cậu có xá là gì? Có so nổi với 6 con cá của tôi không?"
"Lại đây quỳ xuống gọi "pa pa" nhanh lên!"

Lúc này Tần Lãng cảm thấy mình muốn phát điên lắm rồi.

Miệng hắn ngoác ra vì ngạc nhiên to đến mức có thể nhét cả con cá vào.

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ