Chương 19: Thần khúc

163 31 0
                                    

Đó là trang ảnh gần như thuần sắc đen và trắng, hình ảnh tương phản mãnh liệt.

Trịnh Hạo Thạc đứng ở giữa chiếm cứ hơn phân nửa khung hình. Cậu mặc sơ mi đen ngồi trên ghế dương cầm màu đen, những ngón tay trắng nõn ấn xuống phím đàn đen trắng kia, khóe môi hơi cong lên.

Nhưng đôi mắt lại không nhìn vào phím đàn hay nhạc phổ, mà lại nâng lên hướng về phía bên trái, dường như đang nhìn một người nào đó.

Nhìn theo chuyển động mắt của cậu, người khác có thể dễ dàng nhận ra có một người đàn ông khác trong bức ảnh này.

Người đàn ông kia cao lớn, mặc sơ mi trắng đứng cạnh Trịnh Hạo Thạc, chỉ nhìn dáng người thôi cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này rất anh tuấn. Nhưng tỷ lệ khung hình có giới hạn, chỉ lộ ra thân hình, khuôn hàm hoàn mỹ và đôi môi mỏng hơi nhếch lên của người này. Còn lại là khoảng trống vô tình.

Hầu như tất cả mọi người khi nhìn thấy bức ảnh này sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, thậm chí khó chịu trong lòng, không khỏi suy nghĩ xem người này có bộ mặt như thế nào?

Hạ tầm mắt xuống một chút, có thể thấy được người đàn ông này đang đeo một chiếc đồng hồ đính kim cương màu xanh ngọc, một ngón tay thon dài ấn xuống phím âm cao nhất của đàn dương cầm.

Một sự hài hòa đến mức tinh tế đột nhiên tràn ra khỏi khung hình.

Cùng là những ngón tay nam nhân thon dài, cùng là một kiểu áo sơ mi tay áo xắn lên ngay ngắn, tay phải đều đeo đồng hồ nạm kim cương, thâm chí đôi môi còn cùng khẽ nhếch lên.

Nhưng lại hoàn toàn tương phản.

Bàn tay của Trịnh Hạo Thạc trắng nõn, non mịn hơn, một sự tương phản hoàn mỹ với những phím đàn đen trắng kia. Còn bàn tay của người đàn ông kia lại to lớn và mạnh mẽ, lại mang theo cảm giác áp chế kinh người.
Hai người một đứng một ngồi, áo sơ mi một đen một trắng, đồng hồ xanh ngọc trên tay một đậm một nhạt, cho dù là cùng nhếch miệng cười, cũng mang theo khí thế hoàn toàn tương phản.

Rõ ràng chỉ là đánh đàn mà thôi, rõ ràng chỉ là một tấm ảnh mà thôi, lại giống như có luồng khí nào đó đang ập vào mặt bạn. Khiến cho tất cả những ai nhìn thấy nó theo bản năng nín thở, đôi mắt họ hoàn toàn bị thu hút bởi gam màu đen trắng đối lập trong bức ảnh.

Vũ Thanh Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, không biết qua bao lâu định thần lại.

Sau đó cô mới nhận ra mình vẫn còn đang đứng bên cạnh sạp bán báo ven đường, đang ở giữa đường lớn mà đứng thất thần nhìn ngắm quyển tạp chí.

Nhìn lướt bức ảnh lần nữa với ánh mắt tán thưởng, Vũ Thanh Dương mới gấp lại cuốn tạp chí Thời Thượng Quang Ảnh, Sau đó mới đăng lên Weibo cho những fan Tiểu Trịnh như mình đang kêu gào mong chờ.
Vũ Thanh Dương V: 【 Trang thứ ba có ma lực nhé! Mọi người không tưởng tượng được đâu tôi chết chân tại chỗ trên đường suốt ba phút vì ngắm nhìn nó đấy! Có dùng điện thoại chụp lại đăng lên đây cũng không sao thể hiện được hết 1/10 sức hấp dẫn của nó. Mọi người nhanh tay ra sạp báo mua đi! Tôi dùng toàn bộ tài sản đời này của mình đảm bảo, Thời Thượng Quang Ảnh kỳ này chính là thần kỳ như vậy đấy! Không mua chính là hối hận cả đời!! 】

Tuy rằng Vũ Thanh Dương nói có hơi quá, nhưng lời này lại càng khiến mọi người tò mò muốn biết nội dung của trang thứ ba có cái gì.

Nhưng đúng là trang thứ ba kia có một ma lực thần bí nào thật, những fan Tiểu Trịnh và fan Đại Kim khác đều đồng loạt nhất trí không để lộ nội dung trang hình này trong ít nhất nửa tiếng đầu tiên. Chỉ điên cuồng hú hét trên Weibo của chính mình.

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ