Chương 50: "Bảo bối 1"

183 25 1
                                    

Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh khiến cậu ngất đi đó, cậu đã cố ý không cho phép mình nhìn vào đôi mắt đó.

Mặc dù sau hơn một tháng huấn luyện bản thân, về cơ bản cậu đã thích nghi được với khuôn mặt của Kim Thái Hanh. Nhưng ở một số thời khắc nhất định nào đó, gương mặt anh tuấn và đôi mắt xinh đẹp kia cũng có thể khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc và chảy máu mũi.

Đương nhiên đây không phải là lỗi của cậu. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy chỉ cần có đủ thời gian, một ngày nào đó cậu sẽ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó, mũi không chảy máu, mặt không đổi sắc.

Nhưng chí ít thì hiện tại, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình không thể chịu đựng được.

Đôi mắt đen như ngọc đó nhìn cậu, sự chăm chú đó khiến cậu cho rằng ánh mắt đó như đang chứa đựng cả ngàn lời yêu thương, như thể đang nói rằng cậu chính là "nắng gắt" của hắn ta.

Ánh mắt như vậy khiến cậu không kịp tránh né, liền bị kéo xuống vực sâu đen kịt.

Ngắn ngủi trong chốc lát lại như kéo dài cả ngàn năm, ngay lúc Trịnh Hạo Thạc ảo giác sắp có gì đó không nên có phát sinh vì đôi mắt kia, cậu lập tức tỉnh táo lại bởi cảm giác quen thuộc của chất lỏng đang trượt trong khoang mũi.

Đmmmmmmmm!!

Nhanh như chớp, Trịnh Hạo Thạc cúi đầu, che mũi ho sặc sụa hai tiếng, sau đó lập tức xua tay như trả lời ánh mắt vừa khó hiểu lại đầy lo lắng của Kim Thái Hanh và mọi người xung quanh.

"Không sao! không sao! Hai ngày nay cổ họng của tôi có chút khó chịu. Mọi người luyện tập cho tốt. Tôi đi vệ sinh."

Sau đó Trịnh Hạo Thạc vận dụng kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế, che mũi và miệng với biểu cảm rất tự nhiên đi tới toilet.

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, cảm giác choáng váng suýt chút nữa bị người ta bắt mất hồn đi vừa rồi của cậu đã bay biến hoàn toàn, thay vào đó là một bụng đầy nguyền rủa.

Kim Thái Hanh chết tiệt! Có phải anh ta độc thân lâu quá nên lẳng lơ dụ dỗ khắp nơi đúng không??! Sao anh ta có thể tùy tiện bắt được người nào thì quyến rũ người nấy?!

Còn ra thể thống gì nữa!

Quả nhiên, chờ khi cậu bước đến trước gương trong phòng vệ sinh và buông tay trái đang che mũi ra, cậu thấy chóp mũi và khuôn miệng xinh đẹp của mình đã dính đầy máu.

Thảm đến độ giá trị nhan sắc có nghịch thiên cỡ mấy cũng nhìn không nổi.

Trịnh Hạo Thạc vô cảm nhìn máu mũi mình đang nhỏ tí tách.

Đứng ngơ ra như đang chào cờ đầu tuần.

Cậu gạt vẻ thất thần qua một bên, nhanh chóng cúi đầu lau sạch vết máu mũi trên mặt, vừa mở miệng lẩm bẩm chửi rủa.

"Kim Thái Hanh chết tiệt!......"

"Đáng lẽ phải mang 'Tịch Mịch trút giận' đến đây, thì có phải có thể trút giận ngay tại chỗ không."

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ