Chương 72: Đối tượng

72 15 2
                                    

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đôi tay đang ôm eo mình rất không thành thật, vừa sờ vừa véo lại vừa xoa, khiến cậu gắng hết sức mới không phát ra tiếng gì kỳ lạ.

Đã thế Tần Lãng nằm kia còn vô tình hùa theo bắt cậu phải nhanh chóng nhận sai với thề thốt không tái phạm. Trịnh Hạo Thạc muốn đá chết hắn luôn tại chỗ.

Cuối cùng ngay lúc Trịnh Hạo Thạc không quan tâm đau ngứa gì nữa, định bụng mắng Kim Thái Hanh một trận, thì Kim Thái Hanh mới chịu dừng lại vỗ về lồng ngực cậu.Sau đó còn giả vờ làm người tốt, giúp cậu đáp lời: "Em ấy vừa mới lí nhí xin lỗi rồi, nhưng vì ngượng quá nên giờ giả bộ ngủ rồi. Thôi đừng ép em ấy nữa. Tối nay đi ngủ sớm chút đi, ngày mai còn cả ngày dài phải chiến đấu đó."

Sau khi nghe Kim Thái Hanh nói vậy, Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc tin tưởng gật đầu, thuận tiện an ủi Trịnh Hạo Thạc vài câu sau đó trở mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Tần Lãng vẫn cảm thấy hình như có chỗ không đúng, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Kim Thái Hanh nói muốn ngủ với Trịnh Hạo Thạc, liền há to miệng.

"Vãi lúa! Tôi đột nhiên nhớ ra Kim Thái Hanh anh, Oái!"

Tần Lãng đang nằm trên giường bật dậy, nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng người đã bị Kim Thái Hanh thụi cho một phát nằm trở lại mặt giường.

"Đêm hôm khuya khoắt đừng có la lối om sòm. Cậu nhớ ra chuyện nợ tôi 200 nghìn đấy hả? Không sao, không cần trả lại đâu. Đều là anh em bạn bè cả mà. Ngủ đi!"

Tần Lãng nghe vậy, suýt chút nữa tức đến độ bật cười. Hắn nợ tên khốn này 200 nghìn lúc nào chứ? Rõ ràng là tên Đại Kim quỷ quyệt, xảo trá này muốn hắn ngậm mồm vào, không muốn hắn nói ra chuyện Kim Thái Hanh muốn ngủ với Trịnh Hạo Thạc ra!

......

Ờ... Nhưng đúng là việc này thực sự không phù hợp nói ra.

Hơn nữa nếu nói ra, người khác nhân cơ hội bôi đen Trịnh Hạo Thạc là chuyện nhỏ, chẳng may Trịnh Hạo Thạc vì thể diện, ngại dư luận, sợ mất mặt mà không chơi gay nữa, thì chẳng phải mục đích cuối cùng của hắn cũng không cách nào đạt được hay sao?

Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!

Vẫn nên nhanh chóng ngậm miệng đi ngủ thôi.

"Tôi không nợ anh 200 nghìn! Anh đừng có mà nói nhảm!"

Sự trong sạch trong chuyện vay 200 nghìn hắn vẫn muốn đấy nhé!

Có Tần Lãng làm "vách ngăn" tự nhiên nên hành động nhỏ của Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh trong góc không bị ba người kia phát hiện.

Nhưng cuối cùng Trịnh Hạo Thạc vẫn hung dữ cắn một cái lên cánh tay của Kim Thái Hanh. Nhưng được cái cuối cùng cậu cũng tỏ vẻ sau này nếu gặp chuyện gì nguy hiểm, cậu sẽ không dùng "nhỏ máu đại pháp" nữa.

Chốn bồng lai tiên cảnh này dù sao cũng ở sâu trong núi, mặc dù tổ chương trình đã làm những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rắn độc, mãnh thú,.... Nhưng so với thành thị thì vẫn tiềm tàng nhiều nguy hiểm ngoài ý muốn hơn.

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ