Chương 95: "Mỹ nhân vôi vữa"

69 15 0
                                    

Sau khi theo format chương trình đồng thành hô: "Tại sao tôi lại đẹp như vậy?", ngay cả Trịnh Hạo Thạc luôn tự tin vào sắc đẹp của mình đều cảm thấy hơi nổ, tự luyến không nổi.

Cũng may bọn họ chỉ mặc đồng phục công trường lao động, vẫn chưa bị bụi bặm che khuất dung nhan anh tuấn cho nên những lời này thốt ra khỏi miệng vẫn còn coi như là chấp nhận được.

Nhưng hình ảnh tiếp theo thật sự là quá đẹp....

Trịnh Hạo Thạc và những người khác bắt đầu di chuyển đến địa điểm để làm việc.

Công việc hôm nay được tổ chương trình sắp xếp rõ ràng. Trên công trường tuy có rất nhiều loại công việc, nhưng chỉ có hai nhiệm vụ cơ bản có thể bắt tay vào làm trực tiếp là trộn xi măng theo tỷ lệ và vận chuyển xi măng và gạch.

Thực tế bọn họ cũng có thể trát vữa, xây tường nhưng xây tường cần nhiều kỹ thuật cũng như độ chính xác cao. Trộn xi măng thì đã có công cụ chuyên nghiệp thực hiện, nhưng không thể lúc nào cũng chỉ dọn gạch khi đến công trường. Nói cho cùng thì bọn họ đến để thể nghiệm công việc mới chứ không phải thực sự làm việc luôn tại đây. Cho nên họ chỉ có thể trộn xi măng và dọn gạch mà thôi.

Đầu tiên là trộn xi măng.

Các công nhân trên công trường đã chuẩn bị sẵn các vật liệu và nói tỷ lệ cần thiết để trộn xi măng. Quan trọng nhất chính là xi măng.

Để tăng độ khó, nhóm thực hiện chương trình yêu cầu nhóm Trịnh Hạo Thạc tự vận chuyển xi măng. Cho nên sáu người bọn họ phải đi vận chuyển xi măng trước.

Xi măng đang được đổ đống thành cả một ngọn núi nỏ ở phía đông của khu đất.

Tần Lãng ngước nhìn "ngọn núi" xi măng trước mặt, hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn: "Uầy! Nhiều xi măng như vậy để làm gì? Xúc hết lên xe luôn hả?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn không khác gì một thằng ngốc, Tần Lãng đối với ánh mắt này rất mẫn cảm, đang muốn nhảy dựng lên, lại thấy Kim Thái Hanh đã tìm được hai cái xẻng, đưa một cái cho Trịnh Hạo Thạc.

Sau đó Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc cũng nhanh chóng tìm thấy một cái xẻng và cầm nó trên tay.

Tần Lãng bĩu môi, bắt đầu chuyển qua cà khịa Kim Thái Hanh: "Kim ca, anh thiên vị quá vậy?! Vì sao chỉ lấy xẻng cho Trịnh Hạo Thạc? Tôi cũng là mỹ nam đấy!"

Kim Thái Hanh không quá so đo với "thú cưng" của vợ, nhưng câu nói vẫn một nhát xuyên thẳng vào tim: "Tôi nhìn mặt, trong mắt tôi em ấy là đẹp nhất. Cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận thôi."

Mã Kiêu và Âu Dương Tấn phá lên cười.

Tần Lãng cảm thấy Kim Thái Hanh vì muốn "trèo lên giường" Trịnh Hạo Thạc mà không từ mọi thủ đoạn, hắn mới không thèm so đo với cái tên kiếm cớ gây sự này. Thậm chí hắn còn nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt thương hại.

"Ha ha ha. Thôi bỏ đi, anh có khen cậu ta lên tận trời cũng ích lợi gì." Cứ khen đi, cứ nịnh nọ đi, cuối cùng cũng hai bàn tay trắng mà thôi! Chưa nói đến cái người anh ta muốn khen lại là tên tự luyến điên cuồng Trịnh Hạo Thạc nữa chứ! Hứ!

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ