Chương 86: Thao tác

79 14 0
                                    

Bởi vì có Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh làm mẫu, hai nữ diễn viên trẻ rất nhanh đã bắt nhịp được sự thay đổi cung bậc cảm xúc trong mâu thuẫn tình cảm, phần quay phim tiếp theo diễn ra tương đối thuận lợi hơn.

Lúc này mọi người trong đoàn phim mới chân thật cảm nhận được có một ảnh đế cao cấp đảm đương vai trò phó đạo diễn là việc khiến người khác vui mừng và đỡ việc hơn biết bao nhiêu. Hắn không chỉ có thể đảm nhiệm đối diễn với bất cứ ai, lại còn có thể nhạy bén phát giác ra vấn đề còn tồn đọng của những diễn viên, hơn nữa còn chỉ bảo người đó hết sức rõ ràng, còn có thể trả lời bạn tất thảy vấn đề đủ mọi lĩnh vực.

Cho nên chưa đến nửa tháng, tất cả các diễn viên trẻ trong đoàn hoặc lén lút hoặc lồ lộ trở thành fan diễn xuất của Kim Thái Hanh. Ngay cả đến Mã Kiêu cũng nói với Trịnh Hạo Thạc rằng trong nửa tháng này anh cảm thấy kỹ thuật diễn của mình cũng tăng lên không ít.

Điều này khiến cho Trịnh nam thần - vạn người mê cảm thấy vô cùng, vô cùng uất nghẹn!

Chẳng lẽ cả đoàn phim này có mỗi một ảnh đế là Kim Thái Hanh thôi sao? Chẳng lẽ cậu không phải là ảnh đế cao cấp hay sao? Chẳng lẽ suốt nửa tháng nay cậu không giúp Kim Thái Hanh đối diễn làm mẫu cho các diễn viên khác hay sao?!

Cậu rõ ràng làm nhiều như vậy, thế mà trong mắt mọi người chỉ có mỗi Kim Thái Hanh, làm như cả đoàn làm phim của riêng anh ta không bằng ý!

"Anh Mã, anh nói vậy là thiếu rồi. Chẳng nhẽ em không nghiên cứu kịch bản chung với anh sao? Không có làm mẫu cho mọi người hay sao?"

Mã Kiêu bật cười nhìn Trịnh Hạo Thạc nho nhỏ lên án: "Ngươi tuy rằng cũng làm chính là ngươi làm không nhận ra rõ ràng a. Hơn nữa em coi lại cái bản mặt kiêu ngạo, độc mồm của em xem. Em nhìn Kim Thái Hanh người ta đi, ôn tồn, lễ độ, nho nhã, lịch sự, bình dị, gần gũi biết bao. Có người dịu dàng như Đại Kim rồi, còn ai muốn tìm đến em nữa?"

Trịnh Hạo Thạc: "......"

"Cái loại đàn ông như máy điều hòa nhiệt độ hình người có cái gì tốt?!"

Mã Kiêu phá lên cười: "Ít nhất người ta ấm áp đó!"

Trịnh Hạo Thạc không còn gì để nói, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh vừa châm chọc, lại vừa không phục, pha chút lương bạc.

Mã Kiêu vỗ vai cậu: "Hơn nữa, ảnh đế người ta không phải còn đối diễn với em vô điều kiện đó ư? Hơn nửa tháng nay, số lần cậu ta giúp em đối diên, là nhiều nhất còn gì?! Này nhé, anh còn phát hiện, mỗi lần em gặp khó khi đối diễn với người khác, cậu ta sẽ đi tìm gặp riêng cái người đối diễn với em nói chuyện một chút. Đến anh đây này, còn bị cậu ta tìm tới tận cửa đấy!"

Đối với một người từng trải như Mã Kiêu, tuy không xác định được giữa hai người này rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng vẫn có thể hiểu láng máng: "Em nói coi, cậu ta làm như vậy chẳng lẽ chỉ vì gánh trên vai cái danh phó đạo diễn sao? Đến phó đạo diễn cũng chẳng lao lực đến vậy, cái gì cũng tự tay làm hết. Anh cảm thấy cậu ta luôn muốn quá trình quay phim của em có thể thuận lợi hơn mà thôi, không muốn người khác ảnh hưởng đến em."

/VHOPE/ ĐẸP QUÁ, TÔI NHÌN KHÔNG NỔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ